“Không cho phép anh nói con gái tôi như vậy! Con anh mới giống lưu manh! Con gái tôi nói đúng! Các người đơn phương nói hai mẹ con tôi thì được, chúng tôi đáp lại một câu thì không được à?! Chỉ cho quan phóng hỏa, không cho dân đốt đèn!”
Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy mẹ tôi cứng rắn nói chuyện như vậy. Người bình thường mềm yếu đột nhiên đứng thẳng lưng lên, ông ta há miệng, cuối cùng vẫn hậm hực ngậm lại.
Ngực ông ngoại phập phồng, nghiêm giọng chất vấn:
“Hai mẹ con các người đây là trở mặt không nhận người à! Trước kia chúng ta tốt với hai mẹ con thế nào đều không nhớ, bây giờ vừa sống tốt lên đã muốn đá chúng ta ra!”
Tôi cười lạnh khe khẽ, hai mắt nhìn chằm chằm họ.
“Miệng thì nói đừng lật nợ cũ, câu nào cũng không rời trước kia! Bây giờ tôi sẽ cùng mọi người tính toán rõ ràng chuyện trước kia!”
“Ông ngoại, hai chữ ‘công bằng’ là vì ông không có nên mới treo trên trán để người ta chú ý à? Hồi mẹ tôi còn nhỏ, ông bắt một đứa bé tí đứng bên bếp nấu cơm cho người anh trai cao to vạm vỡ, chỉ biết ngồi chờ ăn. Đây là công bằng sao?”
Ông ngoại biện giải:
“Đó là để mẹ con học nấu cơm! Con gái không biết nấu cơm thì lấy chồng kiểu gì!”
“Tôi phì! Học nấu cơm mà học mười mấy năm à?! Cậu chắc còn chưa từng cầm đến cái xẻng nấu ăn nhỉ! Chuyện khác không nói, chỉ riêng những chuyện mẹ tôi vừa nói, cả nhà các người vẫn luôn hưởng thụ sự cho đi của mẹ tôi, không biết cảm ơn thì thôi, còn dám tự xưng công bằng?! Nếu đổi những việc mẹ tôi và cậu làm cho nhau, các người đã chỉ vào xương sống chúng tôi chửi mấy chục năm rồi!”
Môi ông ngoại động đậy, tôi giơ tay ngăn lại.
“Còn nữa, lúc tôi còn nhỏ! Ông cho em họ nam uống sữa U Ích, lại nói với tôi chỉ có một chai. Bị tôi nhìn thấy trên nóc tủ còn một chai, ông lại nói con gái không được uống! Ông tưởng tôi là đồ ngốc à! Cứ giả vờ công bằng mãi, ông không mệt sao!”
Ông ngoại bị tôi xé xuống tấm vải che thân, vẻ mặt méo mó.
Bà ngoại thấy vậy liền muốn ra hòa giải:
“Thư Nhi! Hồi nhỏ con ngoan biết bao, sao bây giờ toàn nói những lời khiến người ta đau lòng vậy! Làm việc quá tuyệt tình thì sau này khó thu xếp lắm.”
Tôi thở chậm lại, lần đầu trút giận ra nên hơi thiếu máu.
“Ông ngoại tạm nói đến đây, tiếp theo nói về bà đi.”
Sắc mặt bà ngoại cứng đờ, né tránh ánh mắt tôi.
“Ta thì có gì để nói!”
Tôi đứng lên đi vài bước quanh bàn, dùng ngón tay chống cằm, giả vờ suy nghĩ:
“Bà ngoại, hóa ra trong lòng bà cháu vẫn luôn là hình tượng ngoan ngoãn, chẳng trách bà có thể yên tâm đặt cháu lên cái bàn cao để bò qua bò lại. Vậy tại sao mỗi lần em họ nam khóc, bà đều chẳng phân biệt đúng sai mà nói là lỗi của cháu?”
“Đó là vì nó nhỏ, đứa nhỏ sao có thể bắt nạt được đứa lớn? Hơn nữa, cho dù nó có sai, con là đứa lớn thì không thể nhường nó một chút à?”
Nhìn vẻ mặt chột dạ của bà ngoại, tôi khẽ mỉm cười.
Em họ nam chỉ nhỏ hơn tôi mấy tháng mà thôi.
Cậu ngồi bên cạnh bà ngoại, thấy tôi đi đến giữa hai người thì muốn đứng lên, bị tôi dùng một tay ấn vai ngồi xuống, trực tiếp gọi tên ông ta.
“Còn ông nữa! Cậu thân yêu của cháu! Ông không moi tiền từ bố mẹ ông thì cũng moi tiền từ mẹ tôi! Tiền ông kiếm được có từng cho bất cứ ai ở đây tiêu một xu nào chưa? Ngay cả căn nhà của ông cũng là lấy tiền sính lễ của mẹ tôi mua mới cưới được vợ! Những kẻ được lợi khác còn biết im hơi lặng tiếng, chỉ có ông nhảy nhót lên xuống, vừa muốn cái này vừa muốn cái kia!”
“Người chịu thiệt nói ra uất ức của mình thì thành so đo tính toán?! Vậy đưa một căn nhà của các người cho chúng tôi đi!”
Mợ thấy liên quan đến lợi ích của mình, vội vàng nhảy ra phản bác:
“Ê Thư Nhi! Cháu nói vậy không đúng rồi! Cậu mợ kết hôn, mẹ cháu là em gái góp chút tiền không phải rất bình thường sao? Huống chi hai mẹ con cháu quay về ở, chúng tôi cũng đâu nói gì.”
Tôi kéo khóe môi, cười lạnh cạn lời:
“Mợ à, mợ đúng là trời sinh một cặp với cậu tôi! Hai người khóa chặt nhau đi! Căn phòng đó mẹ tôi đã ở từ khi sinh ra, các người lấy lý do con cái để đuổi chúng tôi ra ngoài thì thôi đi, cái gì gọi là ăn chực ở chực? Tiền sinh hoạt mẹ tôi đưa mỗi tháng đủ bao trọn cả nhà các người rồi! Tôi khi đó còn nhỏ nhưng trí nhớ tốt! Những lời lạnh lùng móc mỉa, chỉ cây dâu mắng cây hòe của mợ trên bàn ăn, tôi vẫn luôn nhớ rõ!”
Ông ngoại đầy mặt giận dữ, hàm căng chặt, chỉ thẳng vào tôi:
“Bây giờ con đang chỉ trích đám trưởng bối chúng ta sao! Chuyện của chúng ta không đến lượt một đứa tiểu bối như con khoa tay múa chân! Cũng không cần giải thích với con!”
Tôi khinh thường “xì” một tiếng.
“Ông muốn giải thích tôi còn không muốn nghe đâu! Nhưng xin ông đừng khoa tay múa chân với nhà của tôi!”
“Chị họ, chị định chọc tức chết ông nội à!”
Em họ nam ngồi xem nãy giờ, muốn lúc này làm anh hùng, giả vờ hiếu thuận?
“Trẻ con đừng chen miệng!”
Tôi lạnh lùng nhìn nó một cái, sau đó nghiêm giọng nói:

