Trần Thác hạ giọng, “Mấy ngày nằm viện nó cáu kỉnh phát rồ lên được, hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy nó ăn uống đàng hoàng đấy.”
Cậu ta đưa điện thoại ra, tôi quét mã.
“Sau này có cần giúp gì thì cứ bảo tôi nhé.”
Trần Thác vỗ vỗ vai tôi.
Tôi gật đầu, rồi rời đi.
Trên đường về, tôi nhận được tin nhắn của Trần Thác: Cảnh Tiêu nhìn ngoài thì lạnh lùng thế thôi, chứ thật ra rất biết chăm sóc người khác.
Trước giờ nó chưa bao giờ cho người lạ nấu ăn cho mình đâu.
Tôi nhìn dòng tin nhắn, không biết nên trả lời thế nào.
Tôi chỉ đang chuộc tội thôi mà.
Chương 10
Những ngày tháng cứ thế trôi qua, nấu ăn rồi mang cơm đã trở thành một quy trình cố định.
Ngày thứ năm, Thẩm Cảnh Tiêu ăn xong bữa tối, đột nhiên lên tiếng.
“Cô vẽ thể loại gì?”
“Hả?”
“Cô học Mỹ thuật, vậy vẽ mảng nào.”
Tôi do dự một chút: “Chủ yếu là vẽ minh họa.
Minh họa thương mại, thi thoảng vẽ mấy thứ mình thích.”
“Đã đăng lên mạng bao giờ chưa?”
Câu hỏi này làm tôi cảnh giác.
Tôi có một tài khoản ẩn danh trên mạng tên là “Thập Quang”, người theo dõi không ít, nhưng ngoài đời thực trừ giảng viên hướng dẫn và cô bạn thân Tống Nam ra, không ai biết đó là tôi.
“Cũng có đăng vài bức.”
Tôi trả lời qua quýt.
Anh “ừ” một tiếng, không gặng hỏi thêm.
Tôi tưởng chủ đề đã kết thúc, kết quả anh lại bảo: “Vẽ tôi một bức đi.”
“Gì cơ?”
“Rảnh rỗi, muốn xem cô vẽ.”
Anh nói một cách hiển nhiên, cứ như thể hàng xóm sang mượn quả trứng gà vậy.
Tôi liếc nhìn anh.
Anh nửa nằm nửa tựa vào đầu giường, tay trái cắm kim truyền dịch, tay phải đặt trên chăn, trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng có thể thấy rõ là đang rất chán.
“Anh không sợ tôi vẽ xấu à?”
“Cô còn chưa vẽ mà.”
“Thôi được.”
Tôi lôi cuốn sổ phác thảo và cây bút chì từ trong túi ra – dân vẽ thì đi đâu cũng mang theo mấy thứ này.
Thẩm Cảnh Tiêu vẫn giữ nguyên tư thế tựa đầu giường, ánh mắt bình tĩnh rơi trên tay tôi.
Tôi bắt đầu lia bút.
Ngũ quan của anh rất có kết cấu, đường nét xương quai hàm rõ ràng, sống mũi cao thẳng.
Khó vẽ nhất là đôi mắt – hình dáng sắc sảo, lúc nhìn người khác mang theo một loại áp lực bẩm sinh.
Mười lăm phút sau, một bức phác họa bán thân hoàn thành.
Tôi lật sổ lại đưa cho anh xem.
Anh nhận lấy, ngắm nghía vài giây.
“Không tồi.”
“Chỉ là không tồi thôi á?”
Khóe môi anh khẽ nhếch lên một đường cong: “Rất đẹp.”
“Cũng tạm thôi, mấy hôm nay không vẽ nên hơi cứng tay.”
Anh trả lại cuốn sổ cho tôi, ngón tay vô tình sượt qua tay tôi.
Cả hai đều khựng lại một giây.
Tôi rụt tay về thật nhanh, giả vờ thu dọn đồ đạc.
“À này. . . bao giờ anh xuất viện?”
“Ngày mốt.”
“Vâng.
Vậy sau ngày mốt là tôi không cần đến nữa rồi.”
Anh nhìn tôi một cái, không nói gì.
Không hiểu sao, tôi lại thấy sự “không nói gì” của anh còn làm người ta tim đập chân run hơn mọi lời nói nào khác.
Chương 11
Ngày anh xuất viện, tôi không đến.
Tôi nghĩ thời hạn chuộc tội đã hết, giao điểm giữa tôi và Thẩm Cảnh Tiêu cũng nên dừng lại.
Sáng hôm đó tôi đưa Đoàn Tử đi khám thai.
Bác sĩ bảo mọi thứ đều bình thường, dự kiến khoảng hai tuần nữa sẽ sinh, hiện tại thấy có vẻ là ba bé.
Tôi hớn hở ôm Đoàn Tử về nhà.
Cửa thang máy vừa mở, Thẩm Cảnh Tiêu đã đứng lù lù bên trong.
Anh mặc một bộ nỉ màu xám, trông tinh thần đã khá lên rất nhiều.
“Về rồi à?”
Não tôi chưa kịp nảy số.
“Ừ.”
“Khỏe hẳn chưa?”
“Ừ.”
Trong thang máy chỉ có hai người chúng tôi và một con mèo.
Yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thở của Đoàn Tử.
“Đoàn Tử hôm nay đi khám thai, có ba bé mèo con.”
Chẳng hiểu sao tôi lại chủ động báo cáo.
“Khỏe mạnh chứ?”
“Đều rất tốt.”
“Ừ.”
Thang máy lên đến tầng 22.
Cửa mở, tôi đi ra trước.
Đi được hai bước, giọng anh từ phía sau vang lên.
“Khương Vi Vi.”
Tôi quay đầu lại.
“Trưa mai sang nhà ăn cơm.
Bà nội bảo thế.”
Nói xong anh đi thẳng vào phòng 205, cửa đóng sầm lại.
Tôi đứng ngoài hành lang, ôm Đoàn Tử, đuôi Đoàn Tử vểnh lên quét quét vào tay tôi.
“Bà nội bảo thế” – cái cớ này vụng về quá đi mất.
Nhưng tôi vẫn sang.
Trưa hôm sau mò sang 205, tôi phát hiện trên bàn ăn đã bày sẵn thức ăn.
“Hôm nay tôi nấu.”
Thẩm Cảnh Tiêu nói.
Tôi nhìn các món trên bàn: Sườn xào chua ngọt, xà lách xào tỏi, canh rong biển trứng.
Trông cũng ra gì và này nọ.
“Anh biết nấu ăn á?”
“Học trên mạng.”
Tôi gắp một miếng sườn đưa vào miệng.
Lửa rất vừa vặn, chua ngọt hòa quyện.
“Ngon.”
Tôi không nói dối.
Anh ngồi đối diện, bản thân lại chẳng đụng đũa mấy.
“Sao anh không ăn?”
“Nhìn cô ăn.”
Câu này làm tôi suýt nghẹn.
Bà nội không có nhà.
Tôi nhìn ngó xung quanh: “Bà đâu rồi anh?”
“Đi đánh bài rồi.”
“. . .
Ơ thế không phải bà bảo tôi sang ăn cơm à?”
Thẩm Cảnh Tiêu nhìn tôi, không đáp.
Tôi cắm mặt và lùa cơm, hai tai bắt đầu nóng bừng.
Chương 12
Ăn xong, tôi giúp anh dọn dẹp bát đũa.
Lúc rửa bát, anh đứng cạnh tôi lau khô, hai người kẻ trước người sau, phối hợp nhịp nhàng như thể đã diễn tập từ trước.
“Bao giờ anh quay lại tập luyện?”
Tôi hỏi.
“Thứ Hai tuần sau.”
“Giải tuyển chọn. . . còn kịp không?”
Anh liếc nhìn tôi.
“Giải tuyển chọn lùi lại một tháng rồi.”
“Sao thế?”
“Sửa chữa nhà thi đấu.
Không liên quan gì đến chuyện của tôi.”
Lúc anh nói câu cuối cùng, ánh mắt rất kiên định.
Giống như đang bảo tôi: Đừng áy náy nữa.
Tôi há miệng, nhưng vẫn không nhịn được mà nói: “Xin lỗi anh.
Hôm đó nếu không phải tại tôi—” “Nếu không có bữa cơm đó, có thể hôm sau đi tập tôi đã chấn thương rồi.”
“Ý anh là sao?”
“Hai ngày trước khi ngộ độc thực phẩm, vai trái tôi bị giãn cơ mà tôi giấu huấn luyện viên.
Vốn định cố cắn răng tập tiếp.
Nằm viện một tuần, vết thương ở vai lại được dưỡng khỏi.”
Anh cất cái bát đã lau khô vào tủ.
“Cho nên tính ra cô còn giúp tôi đấy.”
Tôi biết anh đang an ủi tôi.
Nhưng lời an ủi này quả thực rất có tác dụng.
Tôi đưa cái đĩa cuối cùng cho anh, bọt nước trên tay tôi vô tình bắn lên tay áo anh.
“Xin lỗi—” “Không sao.”
Anh xắn tay áo lên, tôi thấy mặt trong cẳng tay trái của anh có một vết sẹo mờ, dài khoảng bốn năm centimet.
“Sao lại bị thương thế này?”
“Chuyện hồi nhỏ.”
Anh không giải thích nhiều.
Tôi lau khô tay vào tạp dề, vừa định nói lời tạm biệt thì anh đột nhiên lên tiếng.
“Triển lãm tranh của cô bao giờ diễn ra?”
“Hai tuần nữa.
Triển lãm tác phẩm tốt nghiệp của trường.”
“Đến lúc đó gửi thiệp mời cho tôi.”
“Anh muốn đến xem á?”
“Đồ miễn phí tội gì không xem.”
Tôi bật cười.
Về đến nhà, tôi mở máy tính, chuẩn bị hoàn thiện nốt tác phẩm dự thi.
Trên khung tranh là một bức chân dung vẽ dở – bóng lưng nhìn nghiêng bên bể bơi, bọt nước bắn lên tung tóe, ánh sáng tràn vào từ cửa sổ sát đất.
Đây là bức tranh phát triển từ bản phác họa tôi vẽ trên cuốn sổ ở bệnh viện tuần trước.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc.
Sau đó mở WeChat.
Kết bạn WeChat Thẩm Cảnh Tiêu mấy ngày rồi, ghi chú vẫn là “Hàng xóm (Thẩm)”.
Đến giờ tôi vẫn chưa gửi tin nhắn nào.
Tôi gõ một dòng: Sườn hôm nay ngon lắm.
Lại xóa đi.
Gõ dòng khác: Hôm nay Đoàn Tử ngoan lắm.
Lại xóa đi.
Cuối cùng vẫn chẳng gửi gì cả.

