MÈO NHÀ TÔI MANG THAI, HÀNG XÓM LẠI MUỐN CHỊU TRÁCH NHIỆM

MÈO NHÀ TÔI MANG THAI, HÀNG XÓM LẠI MUỐN CHỊU TRÁCH NHIỆM

VĂN ÁN:

Bé mèo Đoàn Tử nhà tôi bị con mèo vách bên làm cho có bầu rồi.

Lúc phát hiện ra, tôi suýt nữa thì bẻ gãy đôi cây cọ vẽ trên tay.

Đoàn Tử là bé mèo Anh lông ngắn tôi nuôi đã ba năm, bình thường cao ngạo lạnh lùng đến mức chủ như tôi nó cũng chẳng thèm nể mặt, làm sao có chuyện để con mèo khác đắc thủ được?

Nhưng sự thật rành rành ngay trước mắt, tờ phiếu siêu âm của bệnh viện thú y ghi rõ mồn một: Mang thai 5 tuần, thai nhi phát triển bình thường.

Tôi ngồi xổm trước mặt Đoàn Tử, chỉ vào cái bụng hơi nhô lên của nó.

“Khai mau, là đứa nào làm?”

Đoàn Tử nghiêng đầu, trưng ra vẻ mặt vô tội.

Tôi hỏi thêm ba lần nữa, cuối cùng nó cũng đứng dậy, đủng đỉnh đi về phía cửa chính.

Tôi lẵng nhẵng bám theo nó ra khỏi cửa, đi dọc theo hành lang, và rồi nó dừng lại trước cửa phòng 205.

Tôi nhìn chằm chằm vào biển số phòng, cơn giận bốc lên ngùn ngụt.

Sống ở đây hai năm trời, tôi thậm chí còn chẳng biết hàng xóm có nuôi mèo.

Tôi đập tay một cái “đốp” lên cửa.

“Mở cửa!”

Bên trong không có động tĩnh gì.

Tôi lại đập thêm ba cái, giọng nâng lên hẳn tám quãng tám: “Mèo nhà người làm mèo nhà tôi có bầu rồi, ra đây nói chuyện cho rõ ràng coi!”

Cửa hé ra một khe hở.

Một bà lão tóc bạc phơ thò đầu ra, biểu cảm từ nghi hoặc nhanh chóng chuyển sang mừng rỡ.

Bà vồ lấy tay tôi, lực tay mạnh đến giật mình.

“Có bầu rồi?

Chuyện tốt!

Chuyện tốt nha!”

Bà ngoái đầu nói vọng vào trong nhà: “Cảnh Tiêu!

Cuối cùng thằng nhóc nhà anh cũng làm được một việc ra hồn rồi!”

Tôi sững sờ.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]