Chương 27

Một ngày trước khi Thẩm Cảnh Tiêu đi tập huấn ở tỉnh, tôi nấu cho anh một bữa tiệc tiễn hành.

Anh đánh bay ba món mặn một món canh sạch bách, rồi đẩy bát sang một bên.

“Hai tháng nữa anh về.”

“Vâng.”

“Về xong nếu đậu vòng tuyển chọn—” “Anh sẽ đậu mà.”

Anh liếc nhìn tôi: “Chắc chắn thế cơ à?”

“Em từng xem anh bơi rồi.”

Anh đứng dậy, bước đến trước mặt tôi.

“Thế vẽ cho anh một bức tranh mang đi.”

“Vẽ gì cơ?”

“Gì cũng được.”

Tối hôm đó, tôi vẽ một bức màu nước khổ nhỏ – hai chú mèo, một bé Anh lông ngắn, một bé Mèo Nga xanh, nằm kề vai nhau trên bệ cửa sổ ngắm trăng.

Hôm sau tôi lén nhét vào vali của anh.

Đến sân bay, anh nhắn tin: Anh thấy rồi.

Tôi rep: Tập luyện tốt nhé.

Trong hai tháng tập huấn, ngày nào chúng tôi cũng gọi điện.

Lúc nghỉ giải lao anh sẽ gửi ảnh hồ bơi cho tôi, tôi gửi lại một bức phác họa vẽ trong ngày.

Có những lúc chẳng nói với nhau câu nào, chỉ bật video call rồi ai làm việc nấy.

Anh giãn cơ, tôi vẽ tranh.

Đoàn Tử dẫn ba đứa con lăn lộn dưới chân tôi.

Tháng ngày trôi qua thật bình yên và trọn vẹn.

Sau khi poster được công bố, các lời mời hợp tác thương mại gửi đến “Thập Quang” tăng gấp ba lần.

Tôi nhận vài dự án có thể làm online, kiếm được một khoản thu nhập khá khẩm.

Đồ án tốt nghiệp vượt qua vòng bảo vệ thuận lợi, được hội đồng đánh giá xuất sắc.

Còn Lâm Uyển Thanh thì. . .

Tống Nam forward cho tôi một tin nhắn từ group chat trong ngành: Studio Thanh Lan bị chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng do chất lượng không đạt yêu cầu, người sáng lập Lâm Uyển Thanh bị bóc phốt nhiều lần sử dụng tài nguyên không có bản quyền, danh tiếng trong giới sụp đổ hoàn toàn.

“Đáng đời.”

Lời bình luận của Tống Nam ngắn gọn súc tích.

Tôi không gửi tin này cho Thẩm Cảnh Tiêu xem.

Không cần thiết nữa.

Chương 28

Hai tháng sau.

Tôi xem toàn bộ buổi phát sóng trực tiếp Vòng loại Á Vận Hội.

Thẩm Cảnh Tiêu xếp thứ nhất ở vòng loại 200m bơi bướm, bán kết hạng nhất, và đến trận chung kết— Vô địch.

Đạt chuẩn A Á Vận Hội.

Chính thức ghi tên vào danh sách thi đấu Á Vận Hội của Đội tuyển Quốc gia.

Tôi ngồi một mình ngoài phòng khách, dán mắt vào hình ảnh anh đứng trên bục nhận giải qua màn hình điện thoại.

Đoàn Tử nhảy phóc lên sofa, lấy đầu cọ cọ vào tay tôi.

“Bố mày thắng rồi kìa.”

Tôi thì thầm với nó.

Nó không thèm đoái hoài gì đến tôi.

Năm phút sau điện thoại reo.

Video call từ Thẩm Cảnh Tiêu.

Tôi bắt máy.

Trong màn hình, anh vẫn mặc đồ thi đấu, tóc ướt sũng, trước ngực đeo huy chương vàng.

Xung quanh ồn ào náo nhiệt, có người đang gọi tên anh.

“Thấy chưa?”

Anh hỏi.

“Em thấy rồi.”

“Anh về rồi đây.”

“Chúc mừng anh.”

“Không phải chúc mừng.”

Anh nhìn chằm chằm vào ống kính.

“Anh nói là anh về rồi.

Về tìm em.”

Mũi tôi cay xè, nhưng tôi cố kìm nén không để cảm xúc trào ra.

“Thế anh mau về đi.”

“Mai anh tới nơi.”

Anh mỉm cười, có người đứng cạnh kéo tay anh.

“Cảnh Tiêu, ra phỏng vấn—” “Đợi chút.”

Anh nói câu cuối cùng vào camera: “Ngày mai về đến nhà việc đầu tiên là sang tìm em.”

Cuộc gọi tắt.

Tôi ôm lấy Đoàn Tử, vùi mặt vào lớp lông mềm mại của nó.

Chương 29

Anh nói mai tới nơi, là mai tới nơi thật.

3 giờ chiều, tôi nghe thấy tiếng bánh xe vali lăn lộp cộp ngoài hành lang.

Chuông cửa reo.

Tôi mở cửa.

Thẩm Cảnh Tiêu đứng ngoài cửa, đeo balo, vali dựng dưới chân.

So với hai tháng trước anh gầy đi một chút, nhưng tinh thần cực kỳ rạng rỡ, đôi mắt sáng lấp lánh.

“Tới nơi rồi.”

“Vâng.”

Anh cúi xuống nhìn tôi, rồi tiến lên một bước, kéo tuột tôi vào lòng.

Lực ôm không mạnh, nhưng rất chặt.

Má tôi áp vào ngực anh, nghe rõ mồn một tiếng tim anh đập – nhanh hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.

“Hai tháng dài quá.”

Anh nói.

“Ngày nào anh chả gọi điện còn gì.”

“Không đủ.”

Tôi vòng tay ôm lấy eo anh, không nói thêm gì nữa.

Giờ phút này mọi ngôn từ đều là dư thừa.

Từ ngoài cầu thang vọng lại tiếng bà nội: “Về rồi à?

Vi Vi đâu?

Thành đôi rồi hả?

Tốt quá—” Tôi kéo anh vào trong nhà, đóng cửa lại.

Đoàn Tử dắt theo ba đứa con nay đã lớn phổng phao nhảy từ trên bàn cào móng xuống, chạy vòng quanh vali của Thẩm Cảnh Tiêu.

Anh ngồi xổm xuống vuốt ve đứa nhỏ nhất trong bầy.

“Đứa này giống Ảnh Tử này.”

“Nói linh tinh, Ảnh Tử có phải bố chúng nó đâu.”

“Bố trên tinh thần cũng có tính di truyền chứ.”

Tôi đá nhẹ vào vali của anh: “Về nhà anh cất đồ đi đã, rồi sang đây ăn cơm.”

“Hôm nay em nấu à?”

“Hôm nay em nấu.”

Anh đứng dậy, nhìn tôi.

“Từ nay về sau ngày nào em cũng nấu nhé.”

Tôi lườm anh một cái.

“Ngày nào cũng nấu thì một ngày trả em một nghìn tệ.”

“Được.”

“Em không nói thật—” “Được.”

Anh xách vali đi ra cửa, lúc đi ngang qua người tôi, anh cúi đầu chạm nhẹ môi lên trán tôi.

Nhẹ tựa lông hồng.

“5 phút nữa anh sang.”

Cửa đóng lại, tôi đứng thừ ra ở lối vào, đưa tay sờ lên trán.

Lòng bàn tay nóng ran.

Chương 30

Một năm sau.

Chung kết 200m bơi bướm tại Á Vận Hội.

Tôi ngồi trên khán đài, tay nắm chặt băng rôn cổ vũ có vẽ hình một bé mèo Anh lông ngắn và một bé mèo Nga xanh.

Tống Nam ngồi bên cạnh, căng thẳng đến mức run bần bật cả hai chân.

“Anh ấy bơi làn số mấy?”

“Làn số 4.”

Súng hiệu xuất phát vang lên.

Tám vận động viên đồng loạt lao xuống nước.

50m đầu, Thẩm Cảnh Tiêu xếp thứ ba.

100m, vươn lên thứ hai.

150m, đồng hạng nhất.

50m cuối cùng— Nhịp độ bơi bướm của anh đột ngột tăng tốc, biên độ nhô lên khỏi mặt nước cao hơn hẳn những người khác, mỗi nhịp quạt tay mang theo sức mạnh như muốn rẽ đôi cả hồ nước.

Chạm thành hồ.

Bảng điện tử sáng lên.

Hạng nhất.

Lúc đứng dậy, chân tôi mềm nhũn.

Tống Nam đứng cạnh gào thét chói tai, nhưng tôi chẳng nghe thấy gì cả.

Chỉ thấy anh tháo mũ bơi, vuốt mặt một cái rồi ngẩng lên nhìn về phía khán đài.

Xuyên qua hàng ngàn người, ánh mắt anh chuẩn xác dừng lại ở chỗ tôi.

Rồi anh giơ nắm đấm lên.

Tôi mỉm cười, giơ cao tấm băng rôn trong tay.

Khán giả xung quanh đều quay lại nhìn tôi.

Không quan trọng.

Lễ trao giải kết thúc, tôi đứng đợi anh ở lối đi dành cho vận động viên.

Lúc bước ra, trên cổ anh đeo tấm huy chương vàng, tóc vẫn chưa khô hẳn.

Đi đến trước mặt tôi, anh tháo huy chương vàng xuống, vòng qua cổ tôi.

“Tấm đầu tiên tặng em.”

“Cái này không đưa em được đâu—” “Anh quyết là được.”

Anh nắm lấy tay tôi kéo ra ngoài.

Dọc hành lang có ống kính phóng viên chĩa vào chúng tôi, đèn flash nháy liên tục mấy phát.

“Mai lại lên hot search cho xem.”

Tôi nói.

“Kệ đi.”

“Anh không sợ fan của anh chửi em à?”

“Ai dám.”

Tôi không nhịn được mà bật cười.

Trong bữa tiệc mừng công tối hôm đó, Trần Thác uống say, cầm ly rượu gõ boong boong xuống bàn.

“Cái thằng Cảnh Tiêu này chưa bao giờ biết tán gái là gì, thế mà tán phát dính luôn.

Tức chết đi được.”

Chu Nghiên ngồi cạnh hùa theo: “Toàn nhờ mèo cả đấy.

Nếu không có con mèo thì giờ hai người họ có khi vẫn chỉ là hàng xóm vô hình.”

Tôi ngồi cạnh Thẩm Cảnh Tiêu, cúi đầu lướt điện thoại.

Trên màn hình camera giám sát ở nhà, Đoàn Tử đang dẫn ba đứa con nằm sấp bên cạnh cái lỗ hổng ngoài ban công không bao giờ lấp kín lại được, chực chờ Ảnh Tử nhà bên cạnh mò sang chơi.

Thẩm Cảnh Tiêu ghé sát vào xem cùng tôi.

“Bọn nó còn thành đôi trước cả chúng ta.”

“Nên anh phải cảm ơn nó đấy.”

“Ừ.”

Anh siết chặt tay tôi hơn một chút, “Cảm ơn em.”

Ngoài cửa sổ là cảnh đêm thành phố rực rỡ, xa xa có pháo hoa rực sáng bầu trời.

Huy chương vàng đeo trên cổ tôi, nặng trĩu.

Còn bàn tay của anh, ấm hơn mọi thứ trên đời.

HẾT.