Chương 18
Triển lãm kéo dài một tuần.
Ngày bế mạc, danh sách giải thưởng được công bố.
Giải Ý tưởng Xuất sắc nhất – Khương Vi Vi, series “Bóng nước hồ bơi”.
Lúc đứng trên bục nhận giấy chứng nhận, tôi nhìn thấy Tống Nam ở dưới đang vỗ tay điên cuồng.
Trong góc khuất phía sau đám đông, tôi còn nhìn thấy Lâm Uyển Thanh.
Tác phẩm của cô ta đã bị tước quyền tham dự triển lãm.
Kết luận điều tra của khoa rất rõ ràng: Thiếu tính nguyên gốc, có dấu hiệu bắt chước tác phẩm đã có trước đó.
Cô ta không phải nhận bất kỳ hình thức kỷ luật nào – suy cho cùng thì nhà trường xử lý những chuyện thế này luôn rất tế nhị – nhưng trong giới chuyên môn, danh tiếng đã bị ảnh hưởng ít nhiều.
Lễ trao giải kết thúc, tôi đứng trước cửa phòng triển lãm dọn đồ.
Lâm Uyển Thanh từ cửa ngách bước tới.
“Chúc mừng cậu nhé.”
Giọng cô ta nghe chẳng có chút ý vị chúc mừng nào.
Tôi không đáp.
“Nhưng tôi tò mò lắm – cậu và Thẩm Cảnh Tiêu có quan hệ gì?”
Cô ta tựa lưng vào tường, “Hôm khai mạc triển lãm anh ta chỉ xem mỗi tranh của cậu.
Bây giờ bên ngoài đang đồn ầm lên chuyện của hai người đấy.”
“Không liên quan đến cậu.”
“Đúng là không liên quan đến tôi, nhưng lại liên quan đến Minh Viễn.”
Cô ta cười khẩy, “Minh Viễn và Cảnh Tiêu là đồng đội, cùng một ban huấn luyện.
Cậu biết năm nay Minh Viễn cũng đang tranh suất dự Á Vận Hội đúng không?
Nếu Cảnh Tiêu vì chuyện gì đó mà phân tâm. . .”
“Cậu muốn nói gì?”
“Không có gì, chỉ nhắc nhở cậu thôi.”
Cô ta nhún vai đứng thẳng dậy, “Thế giới của các vận động viên phức tạp hơn cậu tưởng đấy.
Đừng tưởng vẽ vời dăm ba bức tranh là có chỗ đứng.”
Cô ta bỏ đi.
Tôi đứng tại chỗ, tay siết chặt ống đựng tranh.
Cô ta đang đe dọa tôi.
Dùng mối quan hệ cạnh tranh giữa Triệu Minh Viễn và Thẩm Cảnh Tiêu để đe dọa tôi.
Tôi biết mình không nên để tâm.
Nhưng câu nói cuối cùng của cô ta cứ như một cái dằm, găm thẳng vào tâm trí tôi, không sao rút ra được.
Tối về đến nhà, tôi vừa cho Đoàn Tử ăn vừa suy nghĩ về chuyện này.
Bụng Đoàn Tử dạo này càng ngày càng to, đi đứng lạch bạch lắc qua lắc lại, chắc chỉ vài ngày nữa là đẻ rồi.
Điện thoại sáng lên.
Thẩm Cảnh Tiêu: Mai có rảnh không?
Chuyện poster tôi muốn bàn với cô một chút.
Tôi nhắn lại: Rảnh.
Mấy giờ?
Thẩm Cảnh Tiêu: 10 giờ sáng, cô đến nhà thi đấu đi.
Lúc đó tôi tập xong là vừa.
Tôi: OK.
Đặt điện thoại xuống, tôi soi gương nhìn lại mình.
Mặc gì đi bây giờ nhỉ?
Không đúng, đây là công việc mà.
Mặc gì chả được.
Chương 19
Sáng hôm sau, tôi xách laptop và sổ phác thảo đến trung tâm huấn luyện.
Tiếp tân đưa cho tôi một thẻ ra vào tạm thời, tôi đi thẳng đến khu vực nghỉ ngơi của nhà thi đấu để đợi anh.
10 giờ 10 phút, Thẩm Cảnh Tiêu từ phòng thay đồ bước ra, tóc ướt sũng, áo thun vẫn dính sát vào người.
Anh ngồi xuống đối diện tôi, đón lấy chai nước tôi đưa.
“Bản nháp phương án thiết kế tôi làm xong rồi, anh xem thử đi.”
Tôi xoay màn hình laptop về phía anh.
Ba phương án, lần lượt là khoảnh khắc ngoi lên từ mặt nước khi bơi bướm, khoảnh khắc xoay người và khoảnh khắc chạm đích.
Anh lướt xem từng trang một.
“Phương án 1.”
“Trực giác à?”
“Đúng.”
“Tôi cũng thấy phương án 1 là tốt nhất.”
Anh gật đầu: “Thế lấy tư liệu chụp kiểu gì?”
“Cần anh phối hợp làm vài động tác, tôi chụp ảnh về làm tư liệu tham khảo.
Không phải hình ảnh dùng chính thức nên không cần quá trang trọng đâu.”
“Bao giờ chụp?”
“Lúc nào anh tiện.”
Anh suy nghĩ một chút: “Chiều nay đi, sau 3 giờ nhà thi đấu ít người.”
“Được.”
Mọi chuyện cứ thế được quyết định.
3 giờ chiều, tôi vác máy ảnh đến bên bờ hồ bơi.
Trong nhà thi đấu chỉ còn vài nhân viên đang dọn dẹp dụng cụ, mặt nước tĩnh lặng như gương.
Thẩm Cảnh Tiêu đi từ phía bục xuất phát tới.
Anh chỉ mặc mỗi một chiếc quần bơi, kính bơi vắt hờ trên tay.
Tôi hít một hơi thật sâu, điều chỉnh thông số máy ảnh.
“Chuẩn bị xong thì nói nhé.”
Tôi giơ máy ảnh lên.
“Lúc nào cũng được.”
Anh bước lên bục xuất phát, làm một tư thế chuẩn bị nhảy cực kỳ chuyên nghiệp.
“Nhìn bên này.”
Tiếng màn trập vang lên “tách”.
Rồi anh lao xuống nước.
Tôi đi dọc theo mép hồ, chụp liên tục những khoảnh khắc anh rẽ nước vươn lên khi bơi bướm – cánh tay sải dài, bọt nước tung tóe, bờ vai cong lên mạnh mẽ.
Người đàn ông này ở dưới nước thực sự quá đẹp.
Không phải cái đẹp theo nghĩa thông thường.
Là cái đẹp đạt đến sự cân bằng hoàn hảo giữa sức mạnh và tính thẩm mỹ.
Chụp được hai mươi phút, tôi hô dừng.
“Đủ rồi.”
Anh chống tay lên thành hồ rồi đu người lên bờ, nước men theo những đường cơ bắp chảy ròng ròng.
Tôi giả vờ tập trung xem lại ảnh trên máy.
“Kết quả sao rồi?”
Anh ghé sát vào xem.
Khoảng cách quá gần.
Trên người anh thoang thoảng mùi thuốc sát trùng của nước hồ bơi, hòa lẫn với một chút nhiệt độ cơ thể của chính anh.
“Đẹp lắm. . . đủ dùng rồi.”
Tôi lùi lại một bước.
Anh nhìn tôi, đột nhiên nói: “Lúc cô chụp ảnh trông còn nghiêm túc hơn lúc vẽ.”
“Vì sợ chụp không đẹp làm mất thời gian của anh.”
“Không mất thời gian.”
Anh nhận lấy chiếc khăn lông nhân viên đưa, vắt lên vai, “Ở bên cô không lãng phí thời gian chút nào.”
Câu nói này suýt nữa làm máy ảnh trên tay tôi rơi tõm xuống đất.
Tôi giả vờ lúi húi cất máy ảnh, không đáp lời.
Anh cũng không nói gì thêm, đi thẳng vào phòng thay đồ.
Tôi đứng bên bờ hồ bơi trống rỗng, tiếng tim đập bị tiếng vang của nhà thi đấu khuếch đại lên gấp mấy lần.
Khương Vi Vi, bình tĩnh.
Đây là quan hệ công việc.
Tối về nhà sắp xếp lại đống ảnh, tôi chọn ra mười mấy tấm ưng ý nhất lưu vào thư mục làm việc.
Có một tấm chụp góc nghiêng lúc anh vừa quay đầu nhìn ống kính trước khi lao xuống nước, ánh sáng từ mái vòm hắt xuống, hơi nước mờ ảo xung quanh.
Tôi ngẩn ngơ ngắm bức ảnh đó rất lâu.
Sau đó lưu riêng nó ra một bản.
Không phải để làm việc.
Chương 20
Vào cái đêm bản thiết kế cuối cùng của poster được hoàn thiện, Đoàn Tử trở dạ.
Hai giờ sáng, nó bắt đầu bồn chồn không yên, cứ đi vòng quanh tấm đệm trong ổ đẻ.
Tôi căng thẳng đến mức ngồi xổm chầu chực bên cạnh suốt từ đầu tới cuối.
Lúc chú mèo con đầu tiên ra đời, tôi suýt thì khóc.
Màu xám trắng, bé xíu xiu như con chuột, ướt rượt cuộn tròn một cục.
Đoàn Tử làm theo bản năng, bắt đầu liếm láp cho con.
Bé thứ hai, rồi bé thứ ba – cả ba bé đều ra đời bình an khỏe mạnh.
Tôi ngồi phịch xuống đất, thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Chụp một bức ảnh gửi cho Tống Nam.
Tống Nam rep lại trong vòng 1 nốt nhạc nguyên một dãy chấm than.
Do dự một chút, tôi gửi thêm một bức ảnh nữa cho Thẩm Cảnh Tiêu.
Ba rưỡi sáng, vốn không hi vọng anh sẽ xem được.
Nhưng hai phút sau, tin nhắn lại sáng lên.
Thẩm Cảnh Tiêu: Chúc mừng nha.
Cả ba nhóc đều khỏe mạnh chứ?
Tôi: Trộm vía đều khỏe.
Sao giờ này anh vẫn chưa ngủ?
Thẩm Cảnh Tiêu: Đang chỉnh lại múi giờ.
Vừa đi tỉnh về.
Tôi: Vất vả cho anh rồi.
Thẩm Cảnh Tiêu: Đã đặt tên cho tụi nhỏ chưa?
Tôi: Vẫn chưa nghĩ ra.
Thẩm Cảnh Tiêu: Ảnh Tử lên chức bố rồi – mặc dù con không phải của nó.
Tôi bật cười thành tiếng.
Tôi: Nó chỉ là ông bố trên tinh thần thôi.
Thẩm Cảnh Tiêu: Thế còn tôi, ông nội trên tinh thần à?
Tôi: . . .
Anh rành các kiểu ví von này quá nhỉ.
Thẩm Cảnh Tiêu: Ngủ đi, mai nói chuyện tiếp.
Tôi: Chúc anh ngủ ngon.
Thẩm Cảnh Tiêu: Ngủ ngon.
Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn Đoàn Tử và ba bé mèo con rúc vào nhau, trong lòng dâng lên một cảm giác đong đầy.

