Sau khi bị trầm cảm, tôi mắc chứng mất ngôn ngữ.
Con mèo mướp tôi nuôi còn ngày nào cũng tha chuột, gián về dọa tôi.
Tôi sống không còn thiết tha gì nữa, đẩy cửa sổ ra định nhảy lầu.
Nhưng đúng lúc ấy, tôi bỗng nghe thấy con mèo nói với con chuột:
“Người của meo bị rò nước rồi, meo không biết sửa. Nếu mày không sửa được, meo cắn chết mày.”
1
Con chuột co rúm trong góc tường, run lẩy bẩy.
“Anh Mèo, tôi sửa được! Nghề sửa người nhà tôi ba đời đơn truyền, cho tôi một cơ hội đi!”
Nghe con chuột đáp lại, tôi mới chắc chắn mình không bị ảo giác.
Tôi thật sự nghe thấy động vật nói chuyện.
Chuyện kỳ lạ này khiến tôi tạm thời muốn sống thêm một lúc.
Con mèo nhỏ Điểm Điểm từng bước ép sát.
“Hôm kia con kia cũng nói vậy. Nó sửa xong, người không những rò nước nặng hơn, còn phát ra tiếng động lạ.”
“Nó lừa meo, còn sửa hỏng người. Vậy nên meo cắn đứt tứ chi nó, ném vào ổ gián rồi.”
Con chuột dựng thẳng người, mặt mũi đầy vẻ kinh hãi.
Hai chân nhỏ run như cái sàng.
“Anh Mèo! Tôi không giống mấy đứa lừa đảo khoác lác kia đâu, tôi thật sự biết sửa, chuột sửa người chính hiệu!”
“Hôm qua con kia cũng nói vậy. Sau đó meo ném nó cho hơn hai mươi anh mèo đen trong khu chơi, giờ không biết còn sống không nữa.”
“Mày đoán xem, nếu mày sửa không được, meo sẽ xử lý mày thế nào?”
Chân con chuột mềm nhũn, ngã phịch xuống.
Phân đen rơi đầy đất.
“Chuột tôi đây, coi như sống đến tận số rồi.”
“Chỉ tiếc một thân bản lĩnh sửa người không có chỗ thi triển, cũng tiếc cho người này, không biết bỏ lỡ tôi rồi thì đến năm nào tháng nào mới sửa khỏi được.”
Mấy câu này thành công khiến Điểm Điểm thu móng vuốt lại.
Nó chủ động nhường đường.
Nó sợ con chuột lừa mình.
Nhưng nó còn sợ con chuột này thật sự biết sửa, mà mình lại không cho nó cơ hội sửa.
“Mau đi sửa cho meo! Nếu sửa không xong, meo cho mày biết thế nào gọi là tàn nhẫn!”
Con chuột vội vàng chạy đến dưới chân tôi.
Nó men theo ống quần bò lên.
Tôi rất tò mò không biết con chuột này định sửa tôi kiểu gì.
Cộng thêm việc uống thuốc chống trầm cảm khiến tôi chẳng còn quá nhiều cảm xúc.
Ngay cả chuyện chuột đột ngột dí sát mặt cũng trở nên chẳng có gì đáng sợ.
Sau khi bò lên vai tôi, con chuột lập tức đứng thẳng dậy.
Nó từ trên cao nhìn xuống Điểm Điểm.
Chân không run nữa, nói cũng không lắp bắp nữa.
Nó còn giơ ngón giữa bé tí về phía Điểm Điểm.
“Gây áp lực với ông à? Kiếp sau đi! Chuột gia đây không ăn áp lực!”
Nói xong, không đợi ai phản ứng, nó dùng đuôi quất mạnh vào mặt tôi và Điểm Điểm mỗi đứa hai cái.
Rồi nó tung người nhảy ra ngoài cửa sổ.
“Sửa cái con khỉ! Đồ mèo ngu!”
2
Điểm Điểm tức đến mức đứng bật dậy, dùng móng nhỏ cào đầu liên tục.
Cuối cùng nó lại tung người nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ!
“Meo tức chết mất! Meo phải phế mày!”
Tôi nhanh tay lẹ mắt, vồ một phát bắt được Điểm Điểm đang bay lơ lửng giữa không trung.
Quay người lại, tôi đóng chặt cửa sổ.
Trong lòng vẫn còn sợ hãi, tôi thầm mắng:
“Đại ca! Đây là tầng 22 đấy, thích nhảy là nhảy à! Xuống dưới chắc chắn biến thành bánh mèo.”
“Mèo mướp nào cũng hổ báo vậy hả? Đổi tên thành Hổ Ngu luôn đi!”
Nhưng tôi mắc chứng mất ngôn ngữ.
Há miệng chỉ có thể “a a” chứ không mắng ra tiếng được.
Tức quá, tôi tát một cái lên đầu nó.
Một cái tát làm đồng tử dựng đứng của Điểm Điểm biến thành đồng tử tròn xoe.
Hai cái tai nhỏ cụp sát lên đỉnh đầu.
“Xong rồi, má mì bị sửa hỏng rồi! Ngay cả meo yêu nhất cũng đánh. Tất cả đều tại con chuột đáng chết kia, đầu meo đau quá, meo phải đào mộ nó!”
Tôi cạn lời toàn tập.
Con mèo ngốc Điểm Điểm này hoàn toàn không nhận ra tại sao mình bị đánh.
Tôi chỉ có thể liên tục vỗ vào kính, ra dấu cho nó.
Cảnh cáo nó không được nhảy ra khỏi cửa sổ.
Nếu không sẽ ngã thành bánh mèo.
Điểm Điểm: “Má mì quả nhiên bị sửa hỏng rồi. Đánh meo xong lại bắt đầu đánh kính. Meo sợ quá, nhưng meo nhất định sẽ sửa má mì cho tốt!”
Đã nhiều năm rồi tôi chưa từng được ai quan tâm như vậy.
Tôi vừa cạn lời, trong lòng lại có chút cảm động.
Nhưng sự cảm động ấy đến nhanh, đi cũng nhanh.
Thuốc chống trầm cảm khiến cảm xúc của tôi không thể kéo dài.
Cộng thêm hôm nay tôi đã hoạt động quá sức.
Tôi thật sự không còn sức để quản Điểm Điểm nữa.
Nằm xuống giường, tôi lập tức ngủ mê man.
Thấy tôi yên tĩnh lại, Điểm Điểm tự đứng dậy xoa xoa hai cái tai nhỏ.
Nó nhón chân lách qua khe cửa chống trộm, chuồn ra ngoài.
Sau khi bệnh trầm cảm ngày càng nặng, ngày nào tôi cũng sống trong trạng thái mơ mơ màng màng.
Tôi đã rất khó chăm sóc nó cho tử tế.
Vậy nên ngày nào tôi cũng mở cửa.
Để nó có thể tự ra ngoài đi vệ sinh, đi dạo.
Hơn mười cái chậu rửa mặt đựng đầy thức ăn cho mèo đã là tình yêu lớn nhất tôi có thể dành cho nó.

