Điểm Điểm là điều duy nhất tôi còn vướng bận trên thế gian này.

Nếu một ngày nào đó nó không trở về căn nhà này nữa.

Tôi cũng có thể được giải thoát.

Nó là chỗ dựa tinh thần, cũng là xiềng xích trói buộc tôi.

Nhưng nó chưa từng có một đêm nào không về nhà.

Nó còn ngày nào cũng tha về cho tôi đủ thứ kỳ quái.

Tôi vẫn luôn lầm tưởng nó cố ý dọa tôi.

Cho đến hôm nay nghe được những lời nó nói.

Tôi mới hiểu, hóa ra con mèo nhỏ này vẫn luôn dùng cách của riêng nó để cứu tôi, chưa từng từ bỏ tôi.

Trong cơn mơ màng, lòng bàn tay tôi bỗng lạnh đi.

Đồng thời được liếm ướt mấy cái rất dịu dàng.

Tôi biết, là Điểm Điểm đã về.

“Người, hình như ngươi hỏng hơi nặng rồi, rò nước nghiêm trọng hơn rồi. Ngươi đừng sợ, meo nhất định sẽ sửa ngươi khỏi.”

“Hôm nay meo lại mang về cho ngươi một thứ mới lạ. Nó chạy nhanh lắm, meo tốn rất nhiều sức mới bắt được. Nếu nó cũng sửa không được, meo sẽ tháo nó ra!”

Đúng lúc này.

Thứ lạnh lạnh trong tay tôi bỗng động đậy.

Có vảy, rất trơn, còn không ngừng quấn lấy tay tôi!

Nỗi sợ được khắc sâu tận đáy DNA của loài người lập tức bị kích hoạt.

Tôi vốn không nên có quá nhiều cảm xúc, vậy mà lại bật dậy khỏi giường!

Cái thứ này! Hình như là một con rắn!

“Á! Đệch!”

3

Tôi vùng vẫy điên cuồng như bị điện giật.

Tốn bao nhiêu sức mới hất được con rắn chết tiệt kia ra.

Tôi vội vàng bật đèn lên nhìn.

Một con rắn lớn dài hai mét, toàn thân đen bóng, đang cuộn thành một cục bên cạnh tủ.

Chỉ lộ ra một cái đầu.

Thật khó tưởng tượng, tôi lại nhìn thấy vẻ mặt bầm dập và nịnh nọt trên mặt một con rắn.

“Anh Mèo, tôi sửa người cho anh xong rồi. Không rò nước nữa, tiếng động bình thường, vận hành trơn tru. Nghề rắn già ba đời đơn truyền, chất lượng thì anh cứ yên tâm, dùng thêm mười năm tám năm cũng chẳng có vấn đề. Nếu không còn việc gì, tôi xin phép đi trước nhé.”

Điểm Điểm không rảnh để ý nó.

Nó nhảy phốc một cái vào lòng tôi.

Liếm lên người tôi khi tôi vẫn còn chưa hoàn hồn.

Không ngừng quan sát trạng thái của tôi.

“Không rò nước, tim đập mạnh, tiếng ‘đệch’ hô vang rõ ràng, không có tiếng động lạ, động tác liền mạch mượt mà, y như mới!”

“Người, cuối cùng meo cũng sửa được ngươi rồi!”

Điểm Điểm vui vẻ khò khè.

Không ngừng dụi đầu vào tôi.

“Tốt quá rồi, cái người ngày nào cũng biết cười, biết chơi với meo đã trở về rồi!”

Tôi cũng bình tĩnh lại sau cơn hoảng sợ.

Tim vẫn còn đập thình thịch.

Là bị con rắn đen kia dọa.

Nhưng vừa rồi trong lúc hoảng hốt, tôi thật sự đã nói được.

Tôi có chút khó tin, thử mở miệng.

“Điểm… Điểm… Điểm… mày… a ba a ba a ba.”

Được rồi, có tiến triển nhưng không nhiều.

Mức độ hồi phục ngôn ngữ thật sự có hạn.

Con rắn đen nhân cơ hội này đã lén bò đến cửa.

Sắp sửa thoát thân thành công.

Bỗng nhiên nó cảm thấy sau lưng có một luồng khí lạnh ập đến.

Khiến nó cứng đờ tại chỗ.

Con rắn đen cứng ngắc quay đầu lại.

Nhìn khuôn mặt mèo đang kề sát bên cạnh, nó vô cùng lúng túng.

“Anh Mèo, đều là anh em cả mà, đừng khách sáo thế. Tôi tự đi là được, không cần tiễn, thật sự không cần tiễn đâu!”

Nó còn chưa nói xong, một cú đấm mèo đã vung tới.

“Người còn chưa sửa xong, meo cho mày đi chưa?”

Con rắn đen tủi thân ngẩng đầu lên, lại bị ăn một quyền.

“Meo cho mày ngẩng đầu chưa?”

Bốp!

“Meo cho mày thè lưỡi chưa? Định làm nũng với meo à? Mày có đáng yêu bằng meo không?”

Bốp!

“Meo cho mày thở chưa?”

Bốp!

“Còn dám giả chết với meo!”

Bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp!

Điểm Điểm đánh con rắn đen hơn hai trăm cú mới hả giận thu tay.

Con rắn đen cũng cứng cỏi thật.

Bị đánh hơn hai trăm cú mà không rên một tiếng.

Sau này tôi mới biết.

Hóa ra cú đầu tiên của Điểm Điểm đã đánh trúng dây thanh quản của con rắn đen.

“Nể tình mày sửa người có hiệu quả, hôm nay meo không đánh mày nữa.”

“Nhưng mày phải ở lại đây, cho đến khi sửa người hoàn toàn xong mới được đi.”

“Không được, lỡ mày đi rồi người lại rò nước thì sao? Lúc đó meo biết đi đâu tìm mày? Thôi, không có sự đồng ý của meo, mày không được đi đâu hết. Mày dám rời khỏi căn phòng này một bước, meo đánh mày hai trăm, không, năm trăm quyền!”

Ánh sáng trong mắt con rắn đen hoàn toàn tắt ngúm.

Cả con rắn lật bụng nằm thẳng như thanh lạt điều.

“Hay anh đánh chết tôi luôn đi. Hắc Vương tôi đây, đời này coi như thẳng cẳng rồi!”

4

Sau khi Điểm Điểm giáo dục Hắc Vương suốt hai tiếng rưỡi.

Cuối cùng nó cũng thuyết phục được Hắc Vương ở lại sửa tôi.

Điểm Điểm đánh mệt rồi, ôm chậu rửa mặt ăn một lúc thức ăn mèo, sau đó lại ra ngoài đi dạo.

Để lại tôi và Hắc Vương trong phòng mắt to trừng mắt nhỏ.

Bầu không khí nhất thời hơi nặng nề.

Cuối cùng vẫn là Hắc Vương không chịu nổi sự lúng túng này.

Nó ngẩng cổ lên, rít lớn hai tiếng.

“Xì xì~ Thái hoàng thái hậu, người có nóng không? Có cần nô tài làm mát tay cho người không?”

Tôi dùng thủ ngữ ra hiệu.

“Không cần, cảm ơn. Mày đừng lại gần tao là được.”

“Vâng ạ, đã rõ. Nhưng thân thể nô tài siêu trơn, lạnh lạnh, cảm giác sờ vào cực kỳ tuyệt vời. Người thật sự không muốn thử một chút sao?”

Con rắn này nịnh nọt quá.