Đó là lúc tôi bị bắt cóc vào vùng núi sâu năm xưa, cậu bé hàng xóm duy nhất từng giúp đỡ tôi đã tự tay khắc nó.

Anh kéo ghế ngồi xuống, chỉ vào huy hiệu cảnh sát trên vai mình, mỉm cười.

“Năm đó em rơi nước mắt nói với anh, sau này anh chắc chắn sẽ làm cảnh sát, bắt sạch người xấu.”

“Anh làm được rồi.”

“Bây giờ, đổi lại anh bảo vệ em. Có bao cơm không?”

“Bao no luôn.” Tôi cầm thực đơn đưa cho anh, không nhịn được bật cười.

“Sau này, chỉ cần mỗi lần đi làm nhiệm vụ anh đều bình an trở về gặp em, cơm cả đời này của anh, em bao hết.”

Anh khựng lại, hai má hơi ửng đỏ.

“Một lời đã định.”