Nhà họ Lâm vì phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cho đối tác, đã hoàn toàn tán gia bại sản.
Bố run rẩy rút từ trong túi ra một chùm chìa khóa.
“Biệt thự đã bị tòa án niêm phong, công ty cũng đem đi gán nợ rồi. Đây là chìa khóa của căn nhà cũ ở quê, tài sản cuối cùng.”
Ông giàn giụa nước mắt, cố gắng kéo tay tôi.
“Tiểu Nguyệt, nhà họ Lâm chỉ còn mình con thôi.
Con về với bố, chúng ta cùng nhau nghĩ cách xin giảm án cho Tiểu Viễn được không? Nó là em trai ruột của con mà!”
Tôi né tránh tay ông, lạnh lùng nhìn.
“Căn nhà cũ đó, ngày hôm qua đã bị cưỡng chế thi hành án rồi.”
Bố chết sững: “Con nói gì cơ?”
“Phần bồi thường dân sự của Tiểu Bình là một triệu tệ.”
Giọng tôi vẫn bình thản, “Tài khoản nhà họ Lâm không có nhiều tiền như vậy, tòa án đương nhiên phải bán đấu giá tài sản cố định đứng tên các người. Căn nhà cũ đó, bây giờ là của Tiểu Bình rồi.”
Bố như bị ngũ lôi oanh đỉnh, ngã quỵ luôn xuống bậc thềm.
Tôi quay người bước vào xe.
Khi đi ngang qua hàng rào sắt của lối đi dành cho can phạm, Lâm Viễn đang bị cảnh sát áp giải lên xe chở phạm nhân.
Nhìn thấy tôi, cậu ta như người điên nhào tới song sắt, mặc kệ cả sự đau đớn kịch liệt từ cái chân gãy.
“Chị! Chị cứu em với! Chân em vẫn còn què, vào trong đó sẽ bị đánh chết mất!”
“Chị bảo Tiểu Bình viết giấy bãi nại đi! Em sẽ đưa tiền cho cô ấy! Sau này em sẽ cung phụng cô ấy như tổ tông!”
Tôi dừng bước, cách hàng rào sắt nhìn cậu ta.
“Cơm trong tù tuy khó ăn, nhưng ít ra không bị thiu, mày nên cảm thấy may mắn.”
Lâm Viễn sững sờ, môi run lẩy bẩy, nửa chữ cũng không thốt ra được.
Cậu ta cuối cùng cũng nhớ ra rồi. Năm ngày tôi bị nhốt trên gác xép, chính là cậu ta đã ra lệnh chỉ được cho tôi ăn cơm thiu.
Cảnh sát không chút lưu tình túm lấy cổ áo cậu ta, lôi xệch lên xe chở phạm nhân.
Hai năm sau.
Tôi dùng số tiền dành dụm được, mở một quán trà hai tầng ngay trung tâm thành phố.
Tiểu Bình là quản lý ở đây. Tay phải cô ấy tuy không xách được vật nặng, nhưng dùng máy tính bấm hóa đơn lại thoăn thoắt.
Người nhà họ Lâm không bao giờ xuất hiện nữa.
Nghe nói bố Lâm không chịu nổi cú sốc phá sản nên đã bị đột quỵ liệt nửa người.
Mẹ Lâm vì mưu sinh, mỗi ngày phải lượm lá rau thối ở chợ sống qua ngày.
Họ gặp ai cũng than khóc con gái ruột vô lương tâm, nhưng những người hàng xóm xung quanh đã sớm xem tin tức năm xưa, chỉ tỏ vẻ chán ghét mà nhổ nước bọt vào họ.
Tôi không còn bận tâm đến sự sống chết của họ nữa.
Vì tôi phát hiện ra, lời nói của tôi không chỉ có thể giết người, mà còn có thể cứu người.
Chỉ cần trong lòng tôi không có thù hận, cái miệng quạ đen của tôi, sẽ biến thành đài phun nước nguyện ước nói gì trúng nấy.
Cô bé sinh viên đại học làm thêm ở quán, vì đánh mất tiền sinh hoạt phí của học kỳ sau nên trốn trong bếp khóc thút thít.
Tôi bước tới đưa cho cô bé tờ khăn giấy: “Đừng khóc nữa. Tên trộm lấy ví của em, rất nhanh sẽ bị ngã gãy chân, cảnh sát sẽ tóm được hắn ngay thôi.”
Nửa tiếng sau, đồn cảnh sát địa phương gọi điện đến.
Có một tên trộm vặt quen mặt vừa ra khỏi quán net thì hụt chân lăn lông lốc xuống cầu thang, gãy gập cả chân. Thẻ sinh viên trong túi hắn in đúng tên cô bé kia.
Cô bé cầm lại số tiền cứ ngỡ đã mất, ôm chầm lấy tôi khóc vì vui sướng.
Chạng vạng tối, quán trà đóng cửa.
Một chiếc xe địa hình đỗ ngay trước cửa quán.
Vị đội trưởng đội phòng chống ma túy dẫn đầu đợt truy quét câu lạc bộ năm xưa đẩy cửa bước vào.
Anh tiến đến quầy thu ngân, lấy ra một miếng gỗ khắc chữ bình an đã nhẵn bóng vì được vuốt ve nhiều năm.
“Hơn mười năm rồi, cuối cùng cũng tìm thấy em.”
Tôi sững người.
Trên miếng gỗ đó khắc một chữ “Nguyệt” xiêu vẹo.

