Phu nhân và tiểu thư họ Tạ thì mắt nhìn bốn phía, tai dựng hết cả lên.
Chờ Hiền vương hỏi han xong, mẫu thân mở lời:
“Dạo trước con bé nhà ta bị người có ý bôi nhọ thanh danh, ta làm mẹ mất ăn mất ngủ.”
“Hôm nay đông người, ta muốn nhờ mọi người làm chứng.”
Mẫu thân mời bà mụ bên cạnh Hiền vương phi và nữ y đi cùng Viện chính Ngô kiểm thân cho ta.
Một tuần trà sau, ta được nữ y đẩy ra lại tiền sảnh.
Bà mụ gật đầu với Hiền vương phi.
Nụ cười của Hiền vương phi thêm phần chân thành:
“Giang tiểu thư chưa từng động phòng, thân thể trong sạch.”
Mẫu thân cảm tạ bà mụ và nữ y xong, quay sang cười với Vương phu nhân:
“Thông gia, nghe rõ chưa?”
Vương phu nhân gượng gạo mỉm cười:
“Vâng, là ta sai, nghe lời kẻ xấu, ta sẽ về phủ xử phạt mấy kẻ lắm chuyện đó.”
Vừa nói bà ta vừa muốn đứng dậy rút lui.
Mẫu thân vội ngăn lại:
“Thông gia khoan đi.”
“Hôm đó bà tức giận, chắc là vì sợ Thời An trong sạch bị thiệt thòi.”
“Làm mẹ thì ta hiểu.”
“Hồi hai nhà ta đính hôn, bà từng cam đoan Thời An là đồng tử.”
“Minh Nhược đã chứng minh bản thân trong sạch.”
“Vừa hay hôm nay Viện chính Ngô có mặt, để ông ấy bắt mạch cho Thời An.”
“Cũng để ta yên lòng.”
Vài câu của mẫu thân đã chặn hết đường lui của Vương phu nhân.
Bà ta ngồi bệch xuống ghế.
Hiền vương cũng nhập vai:
“Có hay không, làm phiền Viện chính Ngô xem giúp.”
Viện chính Ngô đứng dậy nhận lời.
Sự đã đến nước này.
Mẹ con nhà họ Vương chỉ còn biết chấp nhận số phận.
Sau khi bắt mạch xong, Viện chính Ngô hướng về Hiền vương hành lễ:
“Hồi bẩm vương gia, Vương công tử đã thất thân, không còn là đồng tử.”
Mặt Vương Thời An trắng bệch.
Vương phu nhân cúi đầu che mặt.
Hiền vương bắt đầu mượn cớ mắng người.
Ông vỗ mạnh xuống bàn, giận dữ:
“Nhà họ Vương thật quá đáng!”
“Bản thân không sạch sẽ, còn dám vu vạ thanh danh nữ tử!”
“Loại người như các ngươi mà cũng xứng cưới con gái bản vương?”
Vương phu nhân run rẩy quỳ xuống dập đầu với Hiền vương.
Hiền vương hừ lạnh, mặt đầy chính khí:
“Bản vương làm chủ, hôn sự này hủy bỏ!”
“Con gái bản vương, không thể để các ngươi làm nhục như vậy!”
Hiền vương phi cũng phối hợp nhịp nhàng.
Bà ôm chặt lấy ta:
“Con gái ta, con khổ rồi.”
Ta thật lòng thấy khiếp sợ.
Kiếp trước Hiền vương phi luôn lạnh nhạt với ta.
Trong mắt ta, bà chẳng khác nào pho tượng Bồ Tát không cảm xúc.
Giờ lại thấy bà sinh động hoạt bát thế này.
Ta thuận thế nhào vào lòng bà:
“Hu hu hu, nghĩa mẫu.”
Ọe~
Khoảnh khắc ấm áp bị tiếng nôn khô của Tào Hàn Mai cắt ngang.
Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía nàng ta.
Trong số đó, mắt phu nhân họ Tạ sáng nhất.
Là mùi bát quái phải không?
Là bát quái đấy.
Tự biết mình thất lễ, Tào Hàn Mai đỏ bừng mặt:
“Ta… ta hôm qua ăn nhiều quá…”
Hiền vương phi đang ôm ta liền quan tâm hỏi:
“Trùng hợp quá, để nữ y xem mạch cho ngươi đi.”
Tào Hàn Mai run rẩy từ chối:
“Không… không cần… ta… ta có…”
Hiền vương phi khẽ thì thầm một câu:
“Đồ nhà quê.”
Bà nói nhỏ xíu, chỉ mình ta nghe được.
Hiền vương chưa để Tào Hàn Mai nói hết, đã ra lệnh cho nữ y bắt mạch.
Nữ y tiến lên, định ép bắt mạch.
Triệu Định Diêu – từ đầu đến giờ gần như không tồn tại – lên tiếng ngăn lại:
“Thôi đi, cần gì làm khó một cô nương chưa xuất giá.”
“Nàng không muốn thì thôi.”
“Phụ vương, hôm nay người còn phải vào cung, chớ quên chính sự.”
Hiền vương lúc này mới thôi.
Ta có chút tiếc nuối.
Không được xem kịch hay.
Nhưng không sao, mục tiêu lui hôn đã đạt được.
Đáng mừng, đáng mừng.
8
Có Hiền vương làm chủ, hôn sự giữa ta và nhà họ Vương được hủy rất nhanh.
Kiếp trước, nhà họ Vương nói với bên ngoài rằng vì ta thất tiết trước hôn nhân nên họ mới hủy hôn.
Danh tiếng của ta bị hủy hoại hoàn toàn.
Kiếp này, cũng chính lời đồn đó, ta trả lại cho nhà họ Vương.
Chỉ khác là, họ vu khống, còn ta có chứng cứ rõ ràng.
Thật ra con cháu nhà quan phần lớn đều có thông phòng từ trước hôn nhân.
Chuyện ấy không hiếm.
Chỉ lạ ở chỗ, người thất thân trước hôn nhân lại là Vương Thời An.
Phải biết, trước đây không lâu, Vương phu nhân còn ra sức vu oan ta không đoan chính.
Đi đâu cũng khoe khoang con trai mình biết giữ mình.
Nào là bên cạnh không có thông phòng, không có thị thiếp, cũng không có thư đồng xinh đẹp.
Một lòng chỉ đọc thánh hiền thư.
Chỉ mong sớm ngày đỗ đạt công danh, báo đáp hoàng ân.
Hôm nay qua đi, mặt bị vả bôm bốp.
Có kẻ tò mò lên tiếng hỏi, rốt cuộc là yêu tinh phương nào đã câu dẫn khiến Vương công tử thất thân trước hôn nhân.
À?
Không rõ nữa!
Nghe đâu dạo gần đây biểu tiểu thư nhà họ Vương thường xuyên nôn khan.
Chỉ trong chốc lát, nhà họ Vương đã nổi danh khắp Kinh thành.
Ngự sử Sở dâng sớ vạch tội Vương đại nhân không nghiêm quản hậu viện.
Hiền vương còn hả hê đổ thêm dầu vào lửa.
Hoàng thượng vừa nghe thấy, lại còn có chuyện liên quan đến nghĩa nữ của Hiền vương, thì sao có thể bỏ qua?
Người phất tay một cái.
Vương đại nhân bị cách chức một tháng, phải chỉnh đốn lại hậu viện mới được phục chức.
Vương đại nhân không kịp thở, ngất luôn trên triều.
Thái y bắt mạch bảo không có gì nghiêm trọng, rồi Vương đại nhân được thị vệ khiêng khỏi cung.
Nghe nói, đêm đó nhà họ Vương đèn đuốc sáng trưng.
Vừa sáng sớm, một cỗ xe ngựa từ cửa sau chạy ra khỏi phủ, thẳng tiến ra ngoài thành.
9
Vết thương đóng vảy bắt đầu lành lại, vừa ngứa vừa đau.
Ta muốn gãi, lại chẳng biết gãi sao cho đúng cách.
Thanh Ninh nghĩ ra đủ trò để thu hút sự chú ý của ta.
Cuối cùng, ta bị một quyển y thư hấp dẫn.
Nửa tháng sau đó, ta đều nhốt mình trong phòng đọc sách thuốc.
Có lần Viện chính Ngô đến tái khám, phát hiện ta đang đọc y thư.
Ông hỏi ta có hứng thú với y học không.
Ta gật đầu.
Ông thuận miệng hỏi ta mấy câu.
Ta đáp trôi chảy tất cả.
Viện chính Ngô vuốt râu nói:
“Những gì ta hỏi đều là trong sách.”
“Học từ sách vở vẫn chỉ là lý thuyết suông, nhưng ngươi mới chưa đến nửa tháng đã nhớ được nhiều thế này, đã là rất tốt.”
“Nếu không chê, có nguyện ý theo ta học hỏi đôi chút không?”
Ta tất nhiên là vô cùng bằng lòng.
Kiếp trước, ta bị bệnh tật hành hạ nửa đời.
Kiếp này lại suýt nữa tiếp tục bị giày vò như thế.
Không ai mong muốn học y hơn ta.
“Chờ ngươi khỏi hẳn, hãy đến nhà họ Ngô ở ngõ Hạnh Lâm tìm ta.”
Ta lập tức quỳ thẳng xuống trước mặt Viện chính Ngô:
“Sư phụ, xin nhận đồ nhi bái lạy!”
Viện chính Ngô chỉ mỉm cười không đáp.
“Ừ.”
“Sau này ngươi muốn làm gì, cứ nói thẳng.”
“Ta và ngươi là thầy trò, không cần vòng vo.”
Ta hơi lúng túng.
Ta biết mà.
Chút trò vặt của ta, sao qua mắt được Viện chính Ngô từng ở trong cung bao năm.

