Lão nhân gia ông đối mặt với cả hậu cung.
Mà hậu cung là nơi nhiều tâm tư mưu tính nhất thiên hạ.
“Sư phụ dạy rất đúng.”
“Đứng dậy đi, kẻo lại nứt vết thương.”
Sư phụ bảo nữ y đỡ ta lên xe lăn.
“Ta vẫn nói câu ấy, cứng quá thì dễ gãy.”
“Có vài chuyện, phải học cách buông tay.”
Ta thành tâm tiếp thu.
Sư phụ không biết ta là người sống lại từ kiếp trước.
Tất nhiên cũng chẳng thể biết ta đã trải qua những gì.
Ta không trách ông.
Những gì ta làm, chẳng qua chỉ là lấy răng trả răng.
Hiện tại, ta đã làm hết những gì mình có thể làm.
Cũng đã lấy lại được những thứ ta nên có.
10
Không giống Hiền vương giả tạo đầy kiểu cách, Hiền vương phi đối với ta – đứa con gái tiện nghi này – lại thật lòng tốt.
Cách dăm ba hôm bà lại sai người mang đồ tới cho ta.
Từ món ăn, điểm tâm, đến lụa là gấm vóc, châu báu vàng bạc, cái gì cũng có.
Hôm nay bà còn đích thân đến phủ họ Giang tìm ta trò chuyện.
Mẫu thân ta đứng một bên cười làm lành:
“Nếu vương phi muốn gặp Minh Nhược, chỉ cần sai người nhắn một tiếng, ta lập tức gói ghém đưa con bé sang phủ Hiền vương.”
Hiền vương phi lộ vẻ mệt mỏi:
“Không cần đâu.”
“Hôm nay ta đến phủ họ Giang để tìm chút thanh tịnh.”
“Vẫn là con gái tốt hơn, như chiếc áo bông nhỏ sưởi ấm trái tim vậy.”
Mẫu thân ta chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng vẫn vội vàng phụ họa:
“Đúng là như vậy.”
“Ca ca Minh Nhược năm ngoái theo tiên sinh ra khỏi Kinh thành du học, đã gần một năm trời rồi, mà chỉ viết về một bức thư.”
“Haiz, làm ta lo đến bạc đầu.”
Hiền vương phi “ừm” một tiếng:
“Con trai sinh ra là để đòi nợ.”
“Còn Diêu nhi nhà ta thì… haiz!”
Hiền vương phi nói tới đây thì nghẹn lại không nói nữa.
Ta và mẫu thân liếc nhìn nhau, lập tức kiếm cớ:
“Nghĩa mẫu, con còn đang hầm thuốc bổ trong bếp, đầu bếp hậu đậu lắm, để con tự trông mới yên tâm.”
Hiền vương phi kinh ngạc:
“Con còn biết hầm thuốc bổ sao?”
Mẫu thân hơi đắc ý:
“Cũng không biết con bé được tổ tiên phù hộ kiểu gì, dạo trước lại được Viện chính Ngô thu nhận làm đồ đệ.”
Hiền vương phi nở nụ cười chân thành:
“Chuyện tốt đấy, Viện chính Ngô tính tình cao ngạo, mấy chục năm làm nghề y chỉ thu ba đệ tử.”
“Minh Nhược sau này phúc khí còn dài.”
“Con bận thì đi đi, hôm nay ta nhất định phải nếm thử tay nghề của con.”
Ta tinh nghịch cười với Hiền vương phi:
“Vâng, nhưng người nếm rồi đừng chê đấy nhé.”
Ta được Thanh Ninh đẩy ra khỏi chính sảnh.
Một canh giờ sau, thuốc bổ hầm xong.
Ta sai bà tử mang nồi sành đựng thuốc bổ vào sảnh trước.
Thanh Ninh đẩy ta theo sau.
Lúc ta quay lại chính sảnh, hai người vẫn đang cười nói vui vẻ.
Hiền vương phi đôi mắt đỏ hoe.
Bà một hơi uống liền hai bát nhỏ thuốc bổ.
Vẫn chưa đã miệng, bà gật gù:
“Không tồi, đúng là khẩu vị của cung đình.”
“Vương gia cũng thích món này.”
Ta bảo Thanh Ninh mang hộp thức ăn đã chuẩn bị từ trước ra:
“Nghĩa mẫu, đây là phần con làm cho nghĩa phụ và nghĩa huynh.”
“Đừng chê nhé.”
Hiền vương phi mỉm cười, ánh mắt đầy yêu thương:
“Ta thật sự rất thích con bé Minh Nhược này.”
“Nếu sau này Định Diêu có thể cưới được nàng dâu như Minh Nhược thì tốt biết bao.”
Toàn thân ta nổi da gà.
Kiếp trước Triệu Định Diêu cưới ta chứ ai, cũng chẳng thấy bà quý ta mấy.
Mẫu thân ta cười lảng sang chuyện khác:
“Con cái có phúc phần riêng của con cái.”
“Vương phi chăm sóc tốt cho sức khỏe mới là quan trọng.”
Hiền vương phi mang theo hộp thức ăn, quay về phủ Hiền vương.
Đợi bà đi rồi, mẫu thân ta lập tức đuổi toàn bộ người hầu ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại ta và bà.
Bà đầy hoài nghi:
“Minh Nhược, con thành thật nói cho nương biết, chuyện con từng kể với ta… thật sự là mơ thấy à?”
Tâm ta lập tức treo lơ lửng, dè dặt hỏi lại:
“Nương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Mẫu thân ta thở dài một hơi:
“Haiz, Thế tử đúng là hồ đồ!”
“Con còn nhớ biểu tiểu thư nhà họ Vương không?”
Ta gật đầu:
“Nhớ, chẳng phải hạng tốt lành gì.”
“Cứ khăng khăng nói mình mang thai cốt nhục của Thế tử.”
“Thế tử đúng là đầu óc có vấn đề, lại giấu người ta ở trang viên ngoài thành nuôi dưỡng.”
Ta bật ra một tiếng “ọe”, khô khan mà nôn khan luôn tại chỗ.
Ghê tởm.
Quá ghê tởm.
Tào Hàn Mai lại dám mang thai con của Triệu Định Diêu?
Vậy là…
Chỉ vừa nghĩ đến thôi, ta đã không ngừng nôn khan.
Mẫu thân tưởng ta ăn phải đồ hỏng.
Không còn lòng dạ nào tám chuyện nữa, vội vàng hỏi ta có sao không.
Trong lòng ta chỉ toàn tang thương.
Lố bịch, quá lố bịch.
“Nương, người tin vào luân hồi không?”
Ta nhìn thẳng vào mắt mẫu thân, đang ngồi xổm trước mặt ta.
Mẫu thân cẩn thận dùng khăn thêu lau nước mắt nơi khóe mắt ta:
“Minh Nhược, con không sao chứ?”
“Sao lại nói ra mấy lời thế này?”
Ta bật khóc nức nở:
“Nương, kiếp trước con bị lừa thảm lắm.”
Mẫu thân vỗ lưng ta dỗ dành:
“Ngoan, muốn khóc thì cứ khóc đi, nương ở đây rồi.”
11
Ta òa khóc một trận trong lòng mẫu thân.
Có lẽ là ông trời thương xót ta bị lừa dối quá nhiều ở kiếp trước, nên mới để ta sống lại một lần.
Ta vốn định sau khi sống lại sẽ buông bỏ quá khứ, bắt đầu lại cuộc đời.
Nhưng những sự thật liên tiếp ập đến khiến ta buộc phải tự tay xé toang vết thương sắp lành.
Buộc phải đối diện.
Quá ghê tởm rồi.
Ta không thể làm như chưa có gì xảy ra.
Triệu Định Diêu nói, Hiền vương lấy tính mạng người hắn yêu ra uy hiếp hắn.
Ép hắn cưới ta.
Hắn không còn cách nào khác.
Vậy ta thì sao?
Ta – vốn đáng lẽ có thể sống một đời yên ổn – lại bị kéo vào cái vòng xoáy cảm tình giữa ba người bọn họ.
Bị cuốn theo suốt cả đời.
Ta sai ở đâu?
Không đúng, ta cũng có lỗi.
Lỗi của ta là nhẹ dạ tin người, bước lên con đường không lối về ấy.
Lỗi của ta là có dũng khí nhưng không mưu lược, không biết lượng sức, liều mình cứu hắn.
Lỗi của ta là hèn nhát yếu đuối, để nhà họ Vương ép lui hôn.
Mặc kệ đi!
Đó không phải lỗi của ta.
Tất cả là mưu tính của đám người đó.
Báo thù!
Ta phải báo thù!
12
Phủ Hiền vương.
Hiền vương mặt nghiêm nghị:
“Thật sao?”
“Lời ngươi nói là thật chứ?”
Ta đáp:
“Chẳng có nửa lời dối trá.”
“Nhân chứng vật chứng, thần nữ đã mang đến đầy đủ.”
Hiền vương phất tay:
“Dẫn vào.”
Chẳng bao lâu, thị vệ phủ vương gia áp giải một nữ tử đầu tóc rối bù, mặt mũi dơ dáy tiến vào.
Vừa thấy Hiền vương, nữ tử đó đã như trút được gánh nặng, tuôn ra hết như trút đậu trong ống tre.
Hiền vương truy hỏi:
“Chỉ lời nói thì chưa đủ, ngươi có chứng cứ gì không?”
Nữ tử ấy ôm chặt ngực:
“Có, có chứ.”
“Ngài đã nói là năm mươi lượng bạc!”
Thị vệ đưa nàng ta một tờ ngân phiếu năm mươi lượng.
Nữ tử nhận lấy, rồi rút ra một xấp thư tay.
“Đều ở đây cả.”
Hiền vương vui mừng khôn xiết.

