Nữ tử ấy chính là Bảo Châu – nha hoàn thân cận của Tào Hàn Mai.
Ca ca nàng ta bệnh nặng, cần tiền chữa trị.
Người của ta tìm thấy nàng khi đang lén đem trâm ngọc của Tào Hàn Mai đến tiệm cầm đồ.
Chiếc trâm ngọc ấy là Triệu Định Diêu trộm từ Hiền vương phi.
Là vật ngự ban, cấm đem bán.
Nếu người của ta không đưa nàng ta đi trước, thì đã bị quan binh bắt giữ rồi.
Sau khi người của ta vừa dọa vừa dụ dỗ, Bảo Châu khai hết mọi chuyện.
Vương phu nhân ngoài mặt thì nhiệt tình, bên trong thì lạnh nhạt.
Thường xuyên đánh mắng Tào Hàn Mai sau lưng.
Vương Thời An thấy không đành, thường lén an ủi nàng ta.
Nhưng mỗi lần Vương phu nhân ra tay, hắn lại làm như không biết.
Tào Hàn Mai yêu hận đan xen với hắn.
Nửa năm trước, Triệu Định Diêu – trong thân phận áo vải – cứu Tào Hàn Mai đang suýt rơi xuống vách núi.
Hai người vô tình trú lại trong hang núi, dựa vào nhau qua một đêm.
Sau đêm ấy, họ thường xuyên thư qua thư lại.
Dần dà, Triệu Định Diêu đem lòng yêu nàng ta.
Tào Hàn Mai cứ ngỡ Triệu Định Diêu là một hiệp khách áo vải vô danh nơi giang hồ.
Nàng ta khinh thường thân phận áo vải ấy, nhưng lại không nỡ rời xa tình cảm hắn dành cho mình.
Một bên hưởng thụ sự quan tâm chăm sóc của Triệu Định Diêu, một bên lại đón nhận sự dịu dàng của Vương Thời An.
Đúng lúc nàng ta tự cho rằng mình đang đùa bỡn hai người trong lòng bàn tay, Vương Thời An lại bất ngờ đính hôn.
Làm nàng ta trở tay không kịp.
Sau khi đính hôn, Vương Thời An bắt đầu cố tình né tránh Tào Hàn Mai.
Triệu Định Diêu lại càng thêm nồng nàn, muốn cưới nàng ta.
Nhưng thân phận Tào Hàn Mai quá thấp.
Triệu Định Diêu phải tìm một con đường khác mới mong ôm được mỹ nhân về.
Tào Hàn Mai vừa giận vừa gấp.
Giận là vì Vương Thời An lại dám lẩn tránh nàng.
Gấp là vì nàng không muốn lấy một kẻ áo vải như Triệu Định Diêu.
Hắn không thể cho nàng phú quý vinh hoa.
Đọc nhiều truyện tiểu thuyết, nàng ta bỗng nảy ra ý tưởng, liền hạ thuốc Vương Thời An.
Hai người thân mật một đêm.
Có lần đầu sẽ có lần thứ hai.
Chẳng mấy chốc, mối quan hệ gian díu giữa họ bị Vương phu nhân phát hiện.
Nếu không phải Vương Thời An quỳ xuống cầu xin, Vương phu nhân đã đánh chết Tào Hàn Mai.
Tào Hàn Mai mang thương tích đầy mình đến tìm Triệu Định Diêu.
Nàng ta muốn hắn giúp nàng giết Vương phu nhân.
Ai ngờ Triệu Định Diêu lại thẳng thắn nói: chỉ cần nàng đồng ý gả cho hắn, thì sẽ không cần sống nhờ người khác nữa.
Tào Hàn Mai sao cam tâm gả cho kẻ áo vải.
Nàng ta lợi dụng Triệu Định Diêu, muốn diễn màn “giai nhân cứu anh hùng”.
Và rồi đẩy ta làm giai nhân trong vở diễn đó.
Người mà nàng ta thuê đến chính là kẻ đã hủy hoại danh tiếng ta khi cố tình dựng nên chuyện ta và nam nhân ôm ấp giữa đường.
Hiền vương lập tức sai người điều tra rõ nội tình.
Lần theo đầu mối, ông ta nắm được toàn bộ sự thật.
So với Tào Hàn Mai, ông ta chắc chắn sẽ chọn ta làm con dâu.
So với nàng ta, ta đúng là hơn xa.
Ông ta bắt đầu thao túng dư luận, ép Vương phu nhân đến phủ họ Giang hủy hôn.
Từ đó dễ bề đến phủ họ Giang cầu thân.
Vừa được danh, vừa được lợi.
Kiếp trước, mọi chuyện đều tiến hành theo đúng kế hoạch của Hiền vương.
Ông ta sớm đã khống chế Tào Hàn Mai.
Dùng xong người thì dọn dẹp.
Để lại một Triệu Định Diêu si tình ở lại chịu trận.
Nhưng kiếp này, xuất hiện một ngoại lệ như ta – một kẻ có bàn tay can thiệp mạnh mẽ.
Người khác ra sao ta không quan tâm.
Nhưng đừng hòng biến ta thành quân cờ thêm lần nữa.
13
Sau khi giao chứng cứ và nhân chứng cho Hiền vương, ta lập tức đến ngõ Hạnh Lâm.
Từ sau khi chân lành hẳn, sư phụ bắt đầu giao nhiệm vụ cho ta.
Hôm nay trời trong nắng đẹp, ta phải đến phủ họ Ngô để cùng Tam sư huynh luyện thuốc.
Tam sư huynh là con trai thứ ba của sư phụ.
Đến khi gặp đủ các vị sư huynh, ta mới hiểu câu Hiền vương phi từng nói: “Viện chính Ngô không thích thu nhận đồ đệ.”
Ông đâu phải không thích thu nhận đệ tử.
Chỉ là… ba đồ đệ kia đều là con trai ruột ông.
Còn nữ đệ tử duy nhất – là ta – mới đúng là người ngoài.
Tam sư huynh lớn hơn ta ba tuổi, vẫn chưa làm lễ đội mũ.
Tam sư huynh tính tình xấu hổ, chỉ cần trêu chút là đỏ mặt.
Sư phụ bảo hắn là hũ nút.
“Ê, chậm thôi, đừng có trộn lẫn mấy cái này lại với nhau.”
Ta cầm nắm thuốc biện minh:
“Sư huynh, thuốc này đều giống nhau mà.”
Tam sư huynh giật lại thảo dược trong tay ta:
“Một cái lá tròn, một cái lá nhọn, giống chỗ nào chứ!”
“Muội đi nghiền thuốc đi, đừng có hắt xì, càng đừng thổi hơi!”
“Lần trước thuốc bột bị muội thổi bay tung tóe, lãng phí quá trời.”
Sư phụ đúng là nói dối.
Tam sư huynh đâu có là hũ nút gì chứ.
Hắn nói còn nhiều hơn ta nữa ấy!

14
Ta không ngờ có một ngày, ta lại theo sư phụ đi chẩn bệnh cho Triệu Định Diêu.
Sư phụ phân phó ta băng bó cho hắn.
Tam sư huynh lặng lẽ nhận lấy băng vải trong tay ta:
“Để ta.”
“Sư muội… sư muội vụng về lắm.”
Ta vụng về à? Thế sao mặt huynh lại đỏ lên thế kia?
Sư phụ liếc nhìn hai chúng ta:
“Làm cẩn thận vào.”
Nhân lúc Tam sư huynh đang băng bó cho Triệu Định Diêu, ta đi an ủi Hiền vương phi – người đã khóc cạn nước mắt.
“Nghĩa mẫu đừng lo, nghĩa huynh quý nhân phù trợ, nhất định sẽ tỉnh lại.”
Hiền vương phi tựa đầu lên vai ta:
“Con cháu đúng là nợ mà.”
Phải nói rằng, Triệu Định Diêu đúng là đáng đời.
Hiền vương phạt hắn cấm túc.
Hắn nửa đêm trèo tường trốn ra ngoài.
Trời tối như mực, kết quả ngã đập đầu vào đá.
May mà lính tuần tra phát hiện sớm.
Nếu muộn chút nữa thì người đã xong đời rồi.
Ba ngày sau, Triệu Định Diêu mới tỉnh lại.
Tam sư huynh mỗi ngày đều theo ta đến thay thuốc cho hắn.
Vừa tỉnh lại, Triệu Định Diêu liền nắm chặt tay ta:
“Vương phi, nàng!”
Tim ta thắt lại.
Tam sư huynh đang thu dọn hòm thuốc bỗng chạy vọt đến chỗ chúng ta.
Hắn dùng sức bình sinh gỡ tay Triệu Định Diêu ra:
“Thế tử gia, nam nữ thụ thụ bất thân.”
Ánh mắt Triệu Định Diêu lạnh lùng lướt qua Tam sư huynh:
“Ngô thái y, sao ngươi lại ở đây?”
Triệu Định Diêu của kiếp trước quay lại rồi!?
Ta hét toáng lên một tiếng:
“Người đâu, Thế tử gia phát điên rồi!”
Vừa mới tỉnh lại, Triệu Định Diêu đã bị tiếng hét của ta dọa đến ngất đi.
Tam sư huynh lặng lẽ nhìn ta:
“Sư muội.”
Ta đẩy hắn một cái:
“Sư huynh, mau xem thế tử gia thế nào rồi, sau đầu lại chảy máu rồi kìa!”
Tốt rồi.
Cuối cùng cũng quay lại.
Trước đây ta còn mềm lòng.
Cứ nghĩ Triệu Định Diêu của đời này vô tội.
Giờ thì hay rồi.
Chính chủ đã trở lại.
Không cần ta phải mềm lòng nữa.
Mối thù ta do dự bao lâu nay…
Cuối cùng có thể bắt đầu rồi.