Vì muốn thoái bỏ mối hôn sự với Thái tử, ta bịa đặt rằng bản thân mắc phải một chứng bệnh quái lạ.
— Dị ứng với vàng bạc.
Chỉ cần đến gần vật quý giá, toàn thân ta liền nổi mẩn đỏ, khó thở.
Thái tử không tin, ban thưởng cho ta một rương vàng ngay trước mặt mọi người.
Ta “áo” một tiếng liền ngất xỉu.
Từ đó, ta trở thành kẻ nghèo kiết xác số một kinh thành, ai nấy đều tránh như tránh tà.
Ta lại thấy thong dong tự tại, cho đến khi nhặt được một tiểu hộ vệ mất trí ngoài thành, trong người không có lấy một đồng.
Hắn dịu dàng chu đáo, giặt áo nấu cơm, tình cảm giữa chúng ta ngày càng sâu đậm.
Cho đến một ngày, vì muốn mua cho ta một cây trâm, hắn đem ngọc bội bên mình đi cầm.
Đêm đó, nhìn hắn toàn thân nổi ban đỏ, thoi thóp hấp hối, ta lặng người, rơi vào trầm mặc.
1.
Cha ta, đương triều Thái phó, muốn gả ta cho Thái tử.
Ngày thánh chỉ ban xuống, ta nhốt mình trong phòng ba ngày ba đêm không bước ra.
Không phải Thái tử không tốt.
Thái tử Tiêu Tẫn Vũ, văn võ song toàn, tuấn tú như Phan An, là giấc mộng xuân của tất cả thiếu nữ kinh thành.
Nhưng ta biết, trong lòng hắn có người khác — thanh mai trúc mã của hắn, đích nữ phủ Tướng quân, Hạ Vãn Nhi.
Còn ta, Lâm Tuế Tuế, chẳng qua chỉ là một con cờ chính trị mà cha ta nhét vào tay hắn để củng cố quyền lực.
Gả qua đó, kết cục tốt nhất cũng chỉ là một Thái tử phi hữu danh vô thực, giam mình trong bốn bức tường Đông cung, trơ mắt nhìn hắn và Hạ Vãn Nhi tình sâu nghĩa nặng, phung phí cả đời.
Ta không cam lòng.
Khóc lóc, treo cổ, tuyệt thực — những chiêu trò con gái khuê các thường dùng ấy, đối với cha ta – lão hồ ly già đời – chẳng có tác dụng gì.
Ông ta chỉ lạnh mặt nói: “Được làm Thái tử phi là phúc phận của con.”
Ta phải nghĩ cách khác.
Một cách khiến hoàng gia chủ động hủy hôn mà không giận lây đến phủ Thái phó.
Nửa tháng sau, ta có cách rồi.
Ta “bệnh” rồi, mắc phải một loại bệnh kỳ lạ.
Thái y đến bắt mạch, nói mạch tượng ta bình thường, thân thể khỏe mạnh.
Mẫu thân ta lo đến rơi nước mắt: “Tuế Tuế, con rốt cuộc thấy khó chịu ở đâu?”
Ta yếu ớt nằm trên giường, chỉ vào cây trâm vàng trên đầu bà: “Mẫu thân, mẫn thân tránh xa con một chút, con… con không thở được…”
Mẫu thân ta chẳng hiểu gì, nhưng vẫn làm theo, lùi lại vài bước.
Ta ôm ngực, thở dốc, sắc mặt từ trắng chuyển xanh.
“Xa… xa nữa chút…”
Cho đến khi mẫu thân ta lui đến cửa, ta mới lấy lại hơi, ngồi dậy mặt mày hồng hào.
Cả nhà đều sững sờ.
Cha ta mời hết danh y trong kinh thành, không ai đưa ra được kết luận.
Cho đến khi một đạo sĩ vân du ngang qua phủ, gieo cho ta tám chữ:
“Phú quý vô duyên, kim ngọc khắc mệnh.”
Nói đơn giản, ta… dị ứng với tiền.
2.
Tin đồn lan ra, cả kinh thành đều cho rằng ta bị điên.
Thái tử Tiêu Tẫn Vũ đương nhiên cũng không tin.
Hắn tại yến tiệc trong cung, trước mặt văn võ bá quan, mỉm cười đầy thâm ý:
“Nghe nói tiểu thư Lâm mắc phải kỳ bệnh, trẫm có viên dạ minh châu do ngoại bang tiến cống, có thể an thần trừ tà, đặc biệt ban cho tiểu thư, chúc tiểu thư sớm ngày bình phục.”
Nội thị nâng một chiếc hộp gấm mở sẵn, đi đến trước mặt ta.
Viên dạ minh châu to bằng quả trứng chim bồ câu, dưới ánh đèn phát ra ánh sáng rực rỡ, tỏa ra mùi hương “tiền tài” mê người.
Ta cảm thấy cổ họng như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.
“Đa tạ… điện hạ…”
Ta đưa tay ra, ngay khoảnh khắc ngón tay sắp chạm đến mép hộp gấm, hơi thở đột ngột nghẹn lại.
Giữa ánh nhìn của mọi người, trên cổ và mu bàn tay ta lập tức nổi lên từng mảng ban đỏ lớn.
Cha ta kinh hô: “Tuế Tuế!”
Trước mắt ta tối sầm, thuận thế ngã ra sau.
Trước khi ngất đi, ta nghe thấy Tiêu Tẫn Vũ khẽ hừ lạnh một tiếng, giọng đầy mỉa mai.
Không sao, ngươi tin hay không không quan trọng, chỉ cần Hoàng thượng tin là được.
Quả nhiên, ngày hôm sau, Hoàng thượng liền lấy lý do ta “phúc mỏng thể yếu, không gánh nổi chức mẫu nghi thiên hạ”, ban hủy hôn ước giữa ta và Thái tử.
Coi như bồi thường, Thái tử và Hạ Vãn Nhi được tứ hôn.
Cha ta tức đến suýt ngất ngay tại chỗ, về phủ liền mắng ta một trận xối xả, phạt ta cấm túc ở biệt viện ngoại thành, chưa được cho phép thì không được về phủ.
Vừa đúng ý ta.
Ta hí hửng thu dọn hành lý, chỉ mang theo vài đồng tiền lẻ và mấy bộ xiêm y vải thô thanh đạm, dọn đến biệt viện.
Từ đó, cả kinh thành đều biết, đích nữ phủ Thái phó – Lâm Tuế Tuế, là kẻ nghèo kiết xác không đụng được vàng bạc, xúi quẩy.

