Ta không nhìn hắn.

Ta sợ chỉ cần nhìn một cái, ta sẽ không thể diễn nổi nữa.

Tiêu Tẫn Vũ, Hạ Vãn Nhi, cùng quan phủ Kinh Triệu Doãn đứng cách đó không xa, như đang xem một vở kịch hay.

Ta đi tới trước song sắt, lấy từ tay áo ra một chiếc khăn tay.

Bên trong khăn là chiếc quan ấn dùng để vu oan cho A Nguyên.

Là Tiêu Tẫn Vũ đưa cho ta.

Trước mặt tất cả mọi người, ta mở khăn tay ra, giả vờ định chạm vào chiếc quan ấn đó.

“Đừng!” A Nguyên gào lên, mắt đỏ rực.

Đúng lúc đầu ngón tay ta sắp chạm tới, ta dừng lại.

Rồi bắt đầu “diễn”.

Ta ôm ngực, thở gấp, sắc mặt trắng bệch trong chớp mắt.

Trên cổ và mu bàn tay ta, nhanh chóng hiện lên những mảng ban đỏ.

“Cứu… cứu mạng…”

Ta mềm nhũn ngã xuống.

Trước khi “ngất” đi, ta thấy nụ cười đắc ý trên gương mặt Hạ Vãn Nhi, thấy ánh mắt phức tạp thoáng qua trong mắt Tiêu Tẫn Vũ.

Và thấy đôi mắt trong suốt của A Nguyên—đầy ngạc nhiên, đau đớn… và tuyệt vọng.

Trái tim ta như bị bóp nghẹn, đau đến sắp vỡ vụn.

A Nguyên…

Thứ lỗi cho ta.

Xin hãy tha thứ cho ta.

13.

Ta “phát bệnh” rất nặng.

Nặng đến mức phủ Kinh Triệu Doãn không dám giam ta trong ngục, chỉ có thể đưa ta về biệt viện.

Thái y đến xem bệnh, vẫn là câu cũ: mạch bình thường, không tìm được nguyên nhân.

Phụ thân ta cũng tới.

Ông nhìn ta nằm bất động trên giường, lần đầu tiên không mắng, chỉ thở dài một tiếng thật sâu.

“Tuế Tuế, con làm vậy… có đáng không?”

Ta không trả lời.

Vụ án của A Nguyên rất nhanh đã có kết luận.

“Hộ vệ A Nguyên, vì chữa bệnh cho chủ tử họ Lâm, đã trộm quan ấn để đổi tiền, tội không thể tha. Nhưng xét thấy một lòng trung thành, tình tiết có thể cảm thông. Thái tử điện hạ nhân từ, đặc xá tội chết, đổi thành lưu đày ba nghìn dặm, vĩnh viễn không được hồi kinh.”

Ta đã cứu được hắn.

Dùng danh dự của ta, thanh danh của ta, và cả tình cảm của ta—đổi lấy mạng sống cho hắn.

Đáng không?

Ta không biết.

Ta chỉ biết, từ nay về sau, ta không thể gặp lại hắn nữa.

Hắn sẽ hận ta.

Hắn nhất định nghĩ rằng ta vì bảo toàn bản thân, mới đẩy hắn ra làm kẻ gánh tội.

Cũng được.

Hận ta… còn hơn là chết.

Ta bệnh rất lâu.

Hoặc nên nói, là ta không muốn khỏi.

Mỗi ngày ta nằm trên giường, không ăn, không uống, không nói lời nào.

Bà lão câm khóc cạn nước mắt vì ta.

Mẫu thân ta cũng lén đến mấy lần, ôm lấy ta mà khóc đến đứt ruột.

Bà nói, Hạ Vãn Nhi vì mưu hại trung lương mà bị hoàng thượng trách mắng, cấm túc trong phủ, hôn lễ cũng bị hoãn.

Bà nói, Thái tử điện hạ… dường như đã thay đổi.

Hắn bắt đầu thường xuyên lâm triều, xử lý chính vụ, thủ đoạn sắc bén, có phong thái của minh quân.

Những điều đó, đã chẳng còn liên quan gì đến ta nữa.

Thế giới của ta, chỉ còn một màu xám tro.

Cho đến ngày hôm đó, mẫu thân ta lại lén đến, đưa cho ta một phong thư.

Trên phong bì không đề tên.

Ta mở ra, bên trong chỉ có một tờ giấy, trên giấy chỉ có ba chữ.

“Đợi ta về.”

Nét chữ mạnh mẽ quen thuộc.

Là của A Nguyên.

Nước mắt ta, trong khoảnh khắc ấy, vỡ òa.

14.

Ba chữ ấy như một liều thuốc trợ tim, kéo ta từ ranh giới của cái chết quay trở lại.

Ta bắt đầu ăn uống, bắt đầu xuống giường đi lại, bắt đầu chăm sóc lại vườn rau của mình.

Bà lão câm thấy ta hồi phục, vui đến mức cứ lau nước mắt mãi.

Ta tin hắn.

Ta tin hắn nhất định sẽ quay lại.

Ta phải sống thật tốt, để đợi hắn trở về.

Ngày nối ngày trôi qua, xuân đi thu đến.

Kinh thành xảy ra rất nhiều chuyện.

Thái tử Tiêu Tẫn Vũ nhiếp chính, thanh trừ triều cục, nhổ tận gốc mấy vụ án tham ô lớn có móc nối chằng chịt, trong đó có cả tướng phủ của cha Hạ Vãn Nhi.

Nhà họ Hạ sụp đổ, Hạ Vãn Nhi bị phế bỏ tư cách Thái tử phi, giáng làm thứ dân.

Hôn ước giữa ta và Thái tử không biết do ai lại bị đem ra nhắc lại.

Phụ thân ta mừng rỡ như điên, phái người tới đón ta về phủ.

Ta từ chối.

“Xin hãy nói với phụ thân, nữ nhi đã quyết tâm, kiếp này không gả.”

Cha ta tức giận, sai người đập phá biệt viện của ta, nói muốn đoạn tuyệt cha con.

Ta không để tâm.

Ta chỉ cần đợi A Nguyên của ta trở về.

Lại một mùa đông nữa đến, tuyết lớn phong kín núi.

Ta ngồi bên lò sưởi, cặm cụi khâu một chiếc áo bông thật dày.

Là chuẩn bị cho A Nguyên.

Chốn lưu đày hắn đến nằm ở phương Bắc, nơi đó chắc chắn rất lạnh.

Cửa viện vang lên tiếng gõ.

Ta tưởng là hàng xóm mang rau đông tới, liền đứng dậy ra mở cửa.

Ngoài cửa là một nam nhân.

Hắn mặc trường bào màu đen sẫm, khoác áo choàng đen, gió tuyết phủ đầy vai hắn.

Hắn cao hơn trước, cũng gầy đi nhiều, nét non nớt trên mặt đã biến mất, thay vào đó là khí chất trầm ổn và uy nghiêm.

Nhưng đôi mắt nhìn ta kia, vẫn trong trẻo, vẫn dịu dàng như trước.

“A Nguyên…” Ta khẽ gọi, ngỡ rằng mình đang nằm mơ.