17

Phòng của Tư Thanh đã trống.

Nhưng Momo từ chối đề nghị mua giường mới của ta, kiên trì muốn ngủ cùng.

Đúng lúc gần đây nhiệt độ giảm mạnh.

Ta cũng chẳng nỡ đuổi chiếc lò sưởi khổng lồ này đi.

Để chúc mừng chuyển nhà, trước khi ngủ chúng ta uống chút rượu trái cây.

Khi nằm trên giường…

Đầu óc vừa nhẹ vừa nặng.

Ta chợt nghĩ tới một vấn đề.

“Hai cái đầu còn lại của ngươi đi đâu rồi?”

Ta nhớ lúc ở thú hình hắn có ba đầu kia mà.

Trong bóng tối…

Hơi thở của ai đó bỗng khựng lại.

Momo vốn đang nhìn chằm chằm trần nhà quay đầu về phía ta.

Dưới làn da ngăm xuất hiện sắc đỏ khác thường.

Hắn nuốt nước bọt.

“Ngươi muốn xem?”

Muốn chứ.

Khi người ta hơi say, lá gan lớn đến mức chọc thủng trời cũng chẳng sợ.

Ta cười hì hì bò dậy, ngồi lên eo hắn.

Ngón trỏ đặt lên môi hắn.

“Không được nói.”

“Ta tự tìm.”

Ta chẳng khách khí, bắt đầu sờ từ trên đầu xuống.

Nam nhân khẽ rên một tiếng.

Nhưng không ngăn cản.

Vì thế tay ta tiếp tục đi xuống.

Đi qua gò núi.

Băng qua khe sâu.

Bay qua vực thẳm…

Một tay bắt lấy!

Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch…

Vị trí của hai người lập tức đảo ngược.

Hơi thở đột nhiên nặng nề của nam nhân phả lên mặt ta.

Nóng đến kinh người.

Đôi tay như kìm sắt giữ chặt vai ta.

Hắn vừa mở miệng…

Trong mắt đã dâng đầy hơi nước lấp lánh đủ màu.

“Xin lỗi…”

“Xin lỗi…”

“Chỉ hôn thôi đã không đủ nữa.”

“Ngươi quá ngon.”

“Ta càng lúc càng đói nhanh hơn.”

“Chủ nhân…”

“Xin cho phép ta phạm thượng.”

Thật ra ta chẳng nghe rõ hắn đang nói gì.

Đầu óc mơ màng, chỉ bắt được một chữ “đói”.

Không người nuôi nào nghe thấy tiểu cẩu nhà mình đói bụng mà có thể thờ ơ!

Vì thế ta cực kỳ hào phóng mở hai tay, để hắn vùi vào lòng.

“Ăn đi!”

Momo:

“!!!”

……

Cứ thế ăn đến tận trưa hôm sau.

Khi chuông cửa vang lên, Momo đang nấu canh giải rượu.

Ta đã tỉnh táo lại, hoàn toàn không dám nhìn thẳng hắn.

Suốt đường lấy tay che mặt chạy ra mở cửa.

Bên ngoài là Satan tiên sinh mặc âu phục chỉnh tề.

“Ồ, chú cừu nhỏ thuần khiết của ta~”

“Lần trước thời gian gấp quá, ta còn chưa kịp dạy Cerberus cách làm chuyện xấu.”

“Vừa hay hôm nay rảnh.”

“Ta tới bổ sung.”

Hả?

Satan tận tâm với nghề vậy sao?

Sau cơn say đầu óc ta vẫn chưa hoạt động linh hoạt, theo bản năng còn nói cảm ơn.

Hắn xua tay.

“Không cần khách khí.”

“Dù sao mấy ngàn năm rồi ta mới nhận được một nguyện vọng… đặc biệt như vậy.”

“Nào.”

“Để ta xem hai người tiến triển đến bước nào rồi.”

Ý gì?

Ta vừa cảm thấy không ổn…

Hắn đã nhanh tay rút ký ức của ta ra.

Ảo ảnh xuất hiện giữa hư không, quay từng cảnh như đèn kéo quân.

Đủ kiểu tư thế chồng chéo…

Satan chấn kinh.

Satan trầm mặc.

Satan đập mạnh đùi.

“Làm hay lắm, Cerberus!”

“Cứ thế mà quảng bá địa ngục chúng ta!”

“Ta phải tìm người viết một bài thật dài.”

“Cho đám ngốc kia mở mắt mà xem, so với mấy lão già nhà chúng nó, dịch vụ của địa ngục chúng ta mới là đỉnh nhất!”

Hóa ra còn là một Satan mang khẩu âm Hà Nam.

Trong ánh mắt sống không còn gì luyến tiếc của ta…

Satan lại biến mất giữa không trung.

Ta bỗng có một dự cảm.

Có lẽ…

Ta sắp nổi danh khắp địa ngục rồi.

18

Khi mùa xuân tới, chúng ta chuyển vào căn nhà mới ở ngoại ô.

Môi trường ở đó rất tốt.

Cũng gần nơi ta làm việc hơn.

Ta mua một chiếc giường lớn, đủ để ta và Momo lăn qua lăn lại.

Hắn chủ động ôm hết việc nhà, dọn dẹp mọi nơi sạch sẽ không một hạt bụi.

Còn trồng tường vi ở một góc sân, dựng thêm giàn nho.

Khi không bận, chúng ta ngồi giữa hương hoa uống trà hóng mát.

Dưới sự điều dưỡng ăn uống của hắn, sắc mặt ta ngày càng hồng hào, tóc cũng mềm mượt.

Ngay cả chứng đau bụng mỗi kỳ kinh nguyệt đã hành hạ ta nhiều năm cũng phải lui quân ba dặm.

Ta sống những ngày tháng tốt đẹp mà trước kia nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ tới.

Nếu không phải Tư Thanh đột nhiên trở về…

Ta gần như đã quên mất còn có một người như hắn.

Đêm ấy trời mưa rất lớn.

Hắn chật vật đứng ngoài cửa.

Chiếc đuôi bị nước mưa làm ướt, nặng trĩu rũ phía sau.

Trên người vẫn mặc bộ y phục cũ ngày rời đi.

Bộ lông cũng không còn sáng đẹp như trước.

Nhìn thấy ta, hắn tủi thân mở miệng:

“Đường Đề…”

“Tỷ tỷ ngươi không cần ta nữa…”

Ta bưng chén trà nóng đứng trước cửa sổ, ngẩn người không hiểu.

Nàng không cần thì ta cũng đâu cần?

Thấy ta không nói, vai Tư Thanh lập tức run lên.

“Nàng ném ta về căn nhà cũ, bảo từ nay cứ đi theo ngươi.”

“Nhưng ngươi chuyển nhà rồi.”

“Không còn ở đó nữa.”

“Ta vừa đi vừa lần theo mùi, tìm rất nhiều ngày.”

“Chân bị mài rách hết mới tìm thấy ngươi.”

Chuyện này ta có nghe qua.