Một tháng trước, Đường Hi đã bắt đầu than phiền trên vòng bằng hữu rằng linh thú quá khó nuôi.

Nào là thức ăn dưỡng chất quá đắt, toàn lừa tiền.

Nào là chăm sóc bộ lông căn bản chẳng có ý nghĩa gì.

Nào là Tư Thanh chỉ biết đòi hết cái này đến cái kia, chẳng hề biết thông cảm khó khăn của nàng.

“Nàng bỏ một đống tiền chỉnh dung để chiều bạn trai, vậy mà chỉ cho ta ăn loại thức ăn linh thú rẻ tiền ba đồng một cân.”

“Đường Đề…”

“Ta đói lắm.”

“Ta muốn ăn cơm mèo hấp ngươi nấu.”

Tư Thanh nghẹn ngào, định trèo qua tường.

Nhưng luồng khí tức nguy hiểm xung quanh khiến hắn sợ đến khựng lại.

Momo giống như khi canh giữ cổng địa ngục, cao ngạo chắn trước mặt ta.

Hắn cực kỳ “lễ phép” khuyên nhủ:

“Kẻ xâm nhập trẻ tuổi.”

“Tiến thêm một bước…”

“Ta sẽ cắn đứt cổ ngươi.”

19

Trời sáng.

Tư Thanh vẫn chưa đi.

Hắn không dám vào trong, chỉ có thể dùng mấy tấm bìa giấy rách làm thành cái ổ, co người nằm ngoài sân.

Ta liên lạc với Đường Hi, bảo nàng đưa người đi.

Đối phương vừa nghe lập tức nổi giận.

“Ta không nuôi nổi vị đại Phật này!”

“Bây giờ mặt ta hỏng rồi còn chẳng có tiền sửa, lấy đâu ra tiền nuôi hắn?”

“Ngươi nuôi được thì nuôi.”

“Không nuôi nổi thì cứ để hắn ở ngoài tự sinh tự diệt!”

Tiếng máy bận vang lên.

Không còn hồi âm.

Ta mở loa ngoài.

Từng câu từng chữ đều rơi rõ ràng vào tai Tư Thanh.

Nhưng dường như hắn đã chẳng còn biết đau lòng vì nàng nữa.

Chỉ đáng thương nhìn ta.

“Xin lỗi!”

“Ta sai rồi.”

“Ta thật sự biết sai rồi!”

“Trước đây ta không biết tiền tiêu cho ta đều là của ngươi.”

“Là Đường Hi lừa ta.”

“Nàng nói cha mẹ căn bản không để lại di sản cho ngươi.”

“Tiền ngươi lấy từ quỹ tín thác đều là do nàng bố thí.”

“Ta vẫn luôn tưởng rằng…”

“Người nuôi ta là nàng.”

Ta khựng lại.

Mọi chuyện trong quá khứ cuộn lên trong đầu.

Nhưng vẫn cảm thấy không đúng.

“Cho dù vậy, ngươi từng đi rút tiền cùng ta.”

“Ngươi biết mỗi lần ta lấy được bao nhiêu từ quỹ tín thác.”

“Chút tiền đáng thương ấy ngay cả mua thức ăn linh thú cao cấp cũng miễn cưỡng, càng đừng nói những khoản khác.”

“Tư Thanh.”

“Nếu ngươi có đầu óc, ngươi nhất định biết ta đang dùng tiền đi làm của mình để bù cho ngươi.”

“Không phải!”

Hắn lao tới quỳ bên chân ta, túm lấy ống quần ta mà khóc.

“Không phải…”

“Ta chỉ là… chỉ là…”

Hắn muốn giải thích.

Nhưng nghĩ nát óc cũng chẳng tìm ra được một cái cớ.

Bởi khi ấy hắn quả thật thích Đường Hi hơn.

Thích đến mức có thể lựa chọn làm ngơ trước mọi thứ ta bỏ ra.

Chỉ có như vậy, hắn mới vừa có thể dính lấy Đường Hi, vừa yên tâm hưởng sự nuôi dưỡng từ ta.

Mà bây giờ hắn xin lỗi ta cũng không phải vì thật lòng biết sai.

Chỉ là sau khi cân nhắc lợi hại…

Hắn cảm thấy ta là người dễ bắt nạt nhất.

Ta không khách khí vạch trần sự thật mà hắn cố ý bóp méo.

“Ngươi vẫn luôn biết mình dựa vào ai để sống.”

“Cũng biết thanh kiếm nằm trong tay ai.”

“Điều duy nhất ngươi sai…”

“Là thật sự cho rằng ta sẽ không rút thanh kiếm ấy ra.”

Ta im lặng rút ống quần khỏi tay hắn.

Mặc hắn tuyệt vọng khóc giữa bùn nước đầy đất.

“Ngươi đi đi.”

“Ta không định tha thứ cho sự phản bội của ngươi.”

“Hơn nữa…”

“Ta đã có tiểu cẩu của riêng mình.”

“Không cần ngươi nữa.”

Cơ thể đang tựa vào tường chậm rãi trượt xuống.

Tư Thanh khóc đến chật vật không chịu nổi.

20

Trời vẫn còn sớm.

Ta tưởng Momo chưa tỉnh.

Khi trở vào nhà…

Trong bóng tối lại có một bóng người quen thuộc lao ra, ôm chặt lấy ta.

“Không được buồn.”

“Càng không được buồn vì hắn.”

Giọng điệu bá đạo như vậy…

Ta chưa từng nghe Momo dùng bao giờ.

Dường như nhận ra sự kinh ngạc của ta, hắn lập tức hoàn hồn, vội lùi một bước rồi quay mặt đi không dám nhìn.

“Trong quy tắc thuần dưỡng nói…”

“Tiểu cẩu không được làm khó chủ nhân.”

“Nhưng nơi này chua lắm.”

“Có lẽ tri thức ta học vẫn chưa đủ.”

“Đề Đề…”

“Ta không biết mình bị sao nữa.”

Hắn nắm cổ tay ta, đặt lên lồng ngực đang phập phồng dữ dội.

Đầu ngón tay bất an khẽ run.

Đôi mắt như sắp khóc.

Đẹp đến mức phạm quy!!

Xong rồi.

Xong rồi.

Sao ta lại dị ứng với Momo thế này?

Vừa nhìn thấy hắn…

Bụng dưới liền tê tê.

Một loại hưng phấn bí ẩn dâng lên, bị ta cưỡng ép đè xuống.

“Ta không buồn vì hắn.”

Thật ra ta chưa từng hối hận về những gì mình đã bỏ ra cho Tư Thanh.

Bởi ta đối xử tốt với hắn không phải vì hắn thật sự tốt.

Mà bởi vì…

Ta là người tốt.

Khi ấy ta cảm thấy đáng giá.

Vậy nên không cầu hắn báo đáp.

Bây giờ cảm thấy không còn đáng giá…

Ta liền kịp thời dừng tổn thất.

Trái tim ta vĩnh viễn vẫn sống động.