Tôi nhớ rõ ràng, số tiền đó là tiền trợ cấp tai nạn lao động của Vương sư phụ, tổng cộng năm mươi vạn tiền mặt, đựng trong túi giấy da bò.

Chiều hôm trước vừa mới nhận, được khóa trong két sắt của phòng tài vụ.

Sáng hôm sau, kiểm tra lại thì thiếu mất năm vạn.”

“Sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát điều tra rất kỹ.

Két sắt vẫn nguyên vẹn, cửa sổ cửa ra vào đều không có dấu hiệu bị cạy.

Khả năng duy nhất: người trong nội bộ dùng chìa khóa để mở.”

Chú Trương đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt như dao cứa thẳng lên mặt ba tôi và bác cả.

“Chìa khóa dự phòng của két sắt có ba cái.

Một cái ở chỗ tôi, một cái ở giám đốc nhà máy.

Còn một cái, ở văn phòng phân xưởng của các anh.

Mà tối hôm đó, trực ban ở văn phòng, đâu phải chỉ có mỗi Kiến Quân, đúng không?”

Thân người bác cả lảo đảo, suýt đứng không vững.

Từng lớp, từng lớp dối trá và ngụy tạo, dưới lời thuật lại của những người chứng kiến năm xưa, đã bị bóc trần.

Sự thật, đang hiện ra một cách rõ ràng không thể chối cãi.

“Đủ rồi!”

Ba tôi gầm lên như một con dã thú.

Ông ta biết rõ, mình đã không còn đường lui.

Ông chỉ tay về phía chú tôi, người từ lúc bước vào cửa đến giờ vẫn không nói một lời, toàn thân run bần bật như sàng gạo.

“Mọi người hỏi nó đi!

Tự các người hỏi nó!

Tội là nó tự nhận!

Tù là nó tự ngồi!

Liên quan gì đến tôi!

Có giỏi thì để nó tự nói cho rõ ràng!”

Ông dồn hết mọi áp lực lên người em trai yếu đuối và lương thiện nhất.

Ông chắc mẩm chú tôi không dám nói.

Ông tin rằng gã ngốc bị mình nắm thóp suốt cả đời này, vì cái gọi là “tình anh em” nực cười kia, sẽ tiếp tục gánh hết mọi tội lỗi thay ông.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chú tôi.

Mặt chú trắng bệch như giấy.

Chú hé miệng, nhìn gương mặt dữ tợn của ba tôi, rồi lại nhìn những ánh mắt soi mói xung quanh.

Trong mắt chú tràn ngập sợ hãi và giằng xé.Đọc full tại page Vân hạ tương tư

Cuối cùng, chú từ từ cúi đầu.

Đôi vai sụp xuống.

Trên mặt ba tôi, hiện lên một nụ cười đắc thắng tàn nhẫn.

Ông ta thắng rồi.

Lại một lần nữa thắng rồi.

“Không.”

Tôi lên tiếng.

Tôi bước đến bên chú, đỡ lấy bờ vai đang run rẩy của ông.

“Chú ấy không cần phải nói.”

Tôi thò tay vào ngực áo, lấy ra vật được bọc kín trong nhiều lớp túi ni-lông.

Trước ánh nhìn của tất cả mọi người, tôi mở túi, lấy ra lá thư đã ố vàng, lá thư đầy tội ác.

“Bởi vì, đã có người nói thay chú ấy rồi.”

Tôi giơ cao lá thư, đối diện với ba tôi, người mà sắc mặt trong khoảnh khắc đã xám xịt như tro tàn.

“Ba, hai mươi năm rồi.

Ba còn nhớ lá thư này không.

Lá thư do chính tay ba viết.”

Tôi hắng giọng, dùng giọng nói to nhất, rõ ràng nhất trong cả cuộc đời mình, đọc lên:

“Kiến Quân:

Chuyện tiền bạc, anh đã nghĩ ra cách rồi.

Khoản tiền trợ cấp của nhà máy, tối nay sẽ được chuyển vào tài khoản.

Chìa khóa anh đã làm xong, tối em làm theo kế hoạch vào trong, lấy năm vạn, không được lấy thêm.

Nhớ kỹ, nếu có chuyện xảy ra, em cứ nói là em làm một mình.

Em còn trẻ, lại là lần đầu phạm tội, cùng lắm chỉ bị mấy năm.

Yên tâm, chỉ cần em gánh hết, anh đảm bảo bệnh của ba nhất định sẽ được chữa.

Gia đình anh cũng sẽ lo liệu.

Đợi em ra tù, anh mua nhà, cưới vợ cho em.

Chúng ta là người một nhà.

Em phải vì cái nhà này mà hy sinh.

Anh,

Chu Kiến Quốc.”

Chữ cuối cùng vừa dứt.

Cả thế giới chìm vào tĩnh lặng chết chóc.

Tôi thấy mẹ tôi nhìn ba tôi bằng ánh mắt như nhìn một quái vật xa lạ, người mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất.

Tôi thấy bác cả lặng lẽ dịch sang bên cạnh hai bước, như né tránh ôn dịch, vô hình trung kéo giãn khoảng cách với người em ruột của mình.

Tôi thấy trên gương mặt tất cả họ hàng đều hiện rõ sự kinh hoàng, khinh bỉ và ghê tởm.

Còn ba tôi, Chu Kiến Quốc.

Ông ta đứng đó, bất động như một pho tượng đá bị phong hóa.

Mọi sắc máu, mọi biểu cảm, trong khoảnh khắc ấy, đều biến mất khỏi gương mặt ông.

Ông ta… xong rồi.

15

Sự sụp đổ của ba tôi bắt đầu bằng một tiếng gầm gừ không giống tiếng người.

Cổ họng ông như bị mắc một cục than, không thể phát ra bất cứ câu nói hoàn chỉnh nào.

Đôi mắt từng nhiều lần mắng mỏ, đánh đập tôi, lúc này trợn trừng như chuông đồng, chết trân nhìn chằm chằm vào bức thư trong tay tôi.

Đó không còn là một bức thư nữa.

Mà là lệnh tử hình của ông.

“Giả… là giả đấy!”

Cuối cùng ông cũng rặn ra được mấy chữ, giọng khản đặc như tiếng đồng vỡ.

Ông lao về phía tôi, như một con chó dại cùng đường, định cướp lấy bằng chứng duy nhất ấy.

“Là mày bịa ra! Đồ súc sinh! Vì muốn hại tao mà mày dám làm giả chứng cứ à?!”

Nhưng chưa kịp chạm vào tôi, một bóng người cao lớn đã chắn trước mặt tôi.

Là bác tôi.

Bác nắm chặt cánh tay ba, gương mặt lần đầu hiện lên vẻ tức giận và dứt khoát chưa từng thấy.

“Kiến Quốc! Mày điên rồi à!”

Bác giơ tay tát mạnh một cái.

Bốp!

Tiếng tát vang dội, khiến cả căn phòng lặng đi trong chốc lát.

Ba tôi chết lặng, ôm mặt, nhìn bác bằng ánh mắt không thể tin nổi.

“Anh… anh…”

“Tao không có đứa em như mày!” – ngực bác phập phồng vì giận dữ, ngón tay chỉ thẳng vào mặt ba tôi, từng chữ như rít ra từ kẽ răng –

“Chu Kiến Quốc, tao hỏi mày, lá thư đó, có phải mày viết không?!”

Bác không ngu.

Ông biết rõ, trong hoàn cảnh thế này, giữa những người hàng xóm, đồng nghiệp cũ — chối tội là cách ngu ngốc nhất.

Cách duy nhất để tự cứu mình — là cắt bỏ.

Cắt bỏ tận gốc cái ung nhọt thối rữa mang tên Chu Kiến Quốc khỏi danh tiếng nhà họ Chu.

Ba tôi nhìn gương mặt lạnh lùng vô tình của anh trai, tia hy vọng cuối cùng trong mắt cũng vụt tắt.

Ông biết… mình bị vứt bỏ rồi.

Bị chính người ông tin tưởng nhất — người đã cùng ông sống sung túc suốt hai mươi năm qua — vô tình phủi bỏ.

Cơ thể ông lảo đảo, rồi phịch một tiếng ngã ngồi xuống đất.

Không khóc, không gào.

Chỉ ngồi đó như một kẻ ngốc, ánh mắt trống rỗng, miệng lặp đi lặp lại một câu:

“Hết rồi… hết thật rồi…”

Trọng tâm của vở kịch lố bịch này, cuối cùng cũng sụp đổ.