Thiếp biết, tuy ngài là Thái tử, nhưng các hoàng huynh đều dòm ngó ngai vàng. Thiếp sắp trở thành thê tử của ngài, phu thê đồng tâm, thiếp chỉ muốn giúp ngài một tay.”
Cố Minh nhìn ta thật sâu, trong mắt đầy phức tạp.
Một lát sau, hắn không chê ta người đầy hồ, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng: “Dạo này phụ hoàng không khỏe, ta không muốn vì chuyện riêng mà làm phiền người.
Tấm lòng của nàng, ta hiểu rồi.
Chúng ta quen biết bao năm, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ cưới nàng.”
“Nàng nói đúng, mọi người đều dòm ngó ngai vàng, ta phải càng được phụ hoàng tín nhiệm.
Vậy phiền nàng lấy danh nghĩa Đông cung, tiếp tục châm cứu cho phụ hoàng đến khi bệnh khỏi hẳn.
Mỗi ngày ta sẽ tự mình đưa đón nàng.”
“Muốn gì cứ nói, A Tham, ta sẽ cho nàng một lễ cưới thật long trọng. Đợi khi đại hôn kết thúc, bệnh của phụ hoàng khỏi hẳn, ta sẽ đích thân nói với người: nàng chính là người vợ duy nhất của ta.”
Vòng tay của Cố Minh thật ấm, ấm đến mức khiến ta có thể tạm thời không so đo sự lợi dụng rõ ràng và những lời nói dối vụng về của hắn.
Dù sao, ta lại có cơ hội được gặp hoàng đế.
Chẳng có lời cảm ơn nào tuyệt vời hơn thế.
Những ngày sau đó, mỗi sáng sớm Cố Minh đều đến hầu phủ đưa ta vào cung.
Bệnh đau đầu của hoàng đế ngày một thuyên giảm.
Dù ta chẳng đòi hỏi gì, Cố Minh vẫn luôn muốn cảm ơn.
Hắn tặng ta món trang sức đang thịnh hành nhất trong kinh, xếp hàng mua bánh hoa quế vừa ra lò, đưa ta đi dự săn hoàng gia.
Khi phát hiện ta cưỡi ngựa bắn cung còn giỏi hơn cả nam nhân thường, giúp hắn chiến thắng các hoàng tử khác trong buổi săn, được hoàng đế ban thưởng ngựa Hãn Huyết Bảo Mã, Cố Minh kinh ngạc vô cùng:
“A Tham, nàng còn muốn mang đến bao nhiêu bất ngờ cho ta nữa đây?”
Lúc đó rừng vắng người, ta khẽ nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn:
“Còn cái này nữa.”
Cố Minh thân là Thái tử, ngày thường nghiêm cẩn tự giữ mình, đến một nha hoàn thông phòng cũng không có.
Hôm nay, ta đã trộn nước lan – hương thơm hắn thích nhất – vào son môi.
Hương lan thơm ngát, hắn chỉ do dự một chút rồi lập tức phản ứng, ôm chặt đầu ta, chủ động đáp lại nụ hôn sâu.
Một lúc lâu sau, hắn mới bịn rịn buông ta ra, đầu ngón tay nhẹ vuốt môi ta, giọng khàn khàn nói:
“A Tham, nàng giúp cô giành được sự yêu mến của phụ hoàng, lại giúp cô thắng cuộc săn, còn khiến cô vui đến thế này… nàng muốn được thưởng gì nào, hửm?”
Ta ôm lấy eo hắn, mắt long lanh ánh sáng – dĩ nhiên ta đã sớm nghĩ xong muốn gì.
Suốt hơn nửa tháng sau đó, ngoài việc vào cung châm cứu cho hoàng đế mỗi ngày, gần như ta đều ở lại Đông cung.
Trên đời này có biết bao binh pháp, sách luận quốc sách, mà toàn bộ những bản tịch quý hiếm đều nằm trong mật thất thư phòng của Thái tử.
Có lẽ vì nghĩ ta chỉ là nữ tử, không có uy hiếp gì, Cố Minh mang hết ra trước mặt ta, còn đích thân giảng giải.
Ngay cả lúc Thái phó giảng bài cho hắn, cũng cho phép ta ngồi nghe.
Hôm đó, Cố Minh không đến đón, ta nghĩ chắc hắn bận việc, nên tự mình về hầu phủ.
Không ngờ lại bắt gặp hắn và Thẩm Minh Châu đang nói chuyện trong vườn.
Thẩm Minh Châu nước mắt lưng tròng:
“Thái tử ca ca, huynh ngày ngày dẫn Thẩm Nguyệt Tham bên cạnh, tặng quà cho ả, còn xếp hàng mua bánh điểm tâm… chẳng lẽ huynh thực sự động lòng với con tiện nhân đó rồi sao? Huynh còn nhớ rõ hôn sự của hai người chỉ là màn kịch để thay muội hả giận không?”
“Chúng ta đã nói rồi mà, đến ngày thành thân, sẽ hủy diệt hết thảy của ả, ném vào giếng bỏ mặc sống chết, huynh quên rồi sao?!”
Cố Minh trầm mặc một lúc:
“Ta nhớ.”
“Vậy sao huynh còn làm vậy? Ngày đó còn cứu ả đi?!”
Thẩm Minh Châu khóc càng dữ dội, Cố Minh giúp nàng lau nước mắt, thở dài:

