Cả hai chúng tôi cùng bật cười.

Cười xong, thầy nhìn tôi rất nghiêm túc.

“Hướng Tình, con có từng hận ngôi trường này không?”

Tôi nghĩ một lúc, rồi lắc đầu.

“Không hận.”

“Thật chứ?”

“Thật.” Tôi nói, “Ở đây con đã trải qua chuyện bất công nhất, nhưng cũng gặp được người thầy tốt nhất, đồng đội tốt nhất. Nơi này giúp con hiểu rằng, thế giới không phải trắng đen rõ ràng, nhưng con người thì có thể chọn con đường mình đi.”

Thầy Trần gật đầu, mắt hơi đỏ.

“Con… trưởng thành rồi.”

“Vâng.” Tôi mỉm cười,

“Con đã trưởng thành.”

12

Lễ tốt nghiệp tiến sĩ diễn ra vào tháng Sáu.

Tôi mặc áo choàng tiến sĩ, đón lấy tấm bằng danh giá.

Dưới khán đài, bố mẹ tôi đang khóc, đồng đội tôi vẫy tay chào, thầy hướng dẫn tôi mỉm cười.

Hiệu trưởng đọc vang thành tích của tôi:

“Tiến sĩ Hướng Tình đã có đóng góp đột phá trong lĩnh vực chất cách điện topo. Nghiên cứu của cô đã mở ra hướng đi mới cho ngành tính toán lượng tử…”

Tôi lắng nghe, và bất giác nhớ về năm tôi mười tám tuổi — cô gái nhỏ đang tra cứu dữ liệu trong thư viện năm ấy.

Nếu khi đó có ai nói với cô rằng:

“Tám năm sau, em sẽ đứng tại lễ tốt nghiệp của Viện Công nghệ Massachusetts, nhận lấy vinh quang cao nhất.”

Liệu cô có tin không?

Chắc là không.

Nhưng đời là như vậy —

Bạn chẳng bao giờ biết, ở khúc rẽ kế tiếp, sẽ gặp được điều gì.

Thứ bạn biết, chỉ là:

Dù gặp điều gì, cũng phải bước tiếp.

Vì chỉ khi bạn bước tiếp, mới có thể thấy được những cảnh đẹp ở nơi xa hơn.

Sau khi tốt nghiệp, tôi thực sự trở về nước.

Ngay bên cạnh ngôi trường cũ của mình, tôi xây dựng một phòng thí nghiệm riêng trong một viện nghiên cứu nhỏ. Vốn khởi điểm không nhiều, thiết bị hầu hết là đồ cũ, nhưng tôi vô cùng mãn nguyện.

Đợt đầu, tôi tuyển được năm sinh viên — tất cả đều xuất thân nghèo khó, nhưng trong mắt họ có ánh sáng.

Ngày đầu tiên nhập học, tôi kể cho họ nghe câu chuyện của mình.

Kể tôi từng bị gạt khỏi đội tuyển, đã tự lập nhóm, đoạt huy chương vàng quốc tế, và đã vượt qua bao chông gai để đi đến hôm nay.

Kể xong, có một sinh viên giơ tay.

“Cô Hướng, nếu… nếu sau này bọn em cũng gặp chuyện bất công, thì phải làm sao ạ?”

Tôi nhìn những gương mặt trẻ trung ấy, chậm rãi nói từng chữ:

“Hãy nhớ — em thi hạng nhất, người ta vẫn có thể thay em.

Em đăng bài báo, người ta vẫn có thể cướp tên em khỏi vị trí tác giả chính.

Em xin đề tài, người ta vẫn có thể chen ngang bằng quan hệ.”

“Nhưng — chỉ cần em có thực lực thật sự, thì những gì người khác không cướp được sẽ đưa em đến một nơi cao hơn.”

“Một nơi mà họ… vĩnh viễn không thể chạm tới.”

“Vì nơi đó — là do chính em mở ra.”

Phòng thí nghiệm lặng như tờ, chỉ còn tiếng rì rì của máy móc đang hoạt động.

Ngoài cửa sổ, nắng chiếu rực rỡ.

Giống hệt mùa hè tám năm trước, khi tôi vừa tròn mười tám tuổi.

Chỉ khác một điều —

Lần này, tôi không còn là cô gái bị chặn ngoài cánh cửa nữa.

Tôi chính là người… mở cánh cửa ấy.

HẾT