Tôi bí mật áp giải nghi phạm lên máy bay để trở về cục báo cáo nhiệm vụ.
Giữa đường lại gặp một cô tiếp viên mê trai, chủ động ra bắt chuyện với nghi phạm.
Tôi đã ám chỉ rằng hắn rất nguy hiểm, bảo cô ta đừng lại gần, đồng thời yêu cầu sắp xếp cho chúng tôi một chỗ ngồi ở góc khuất, tránh xa các hành khách khác.
Nhưng không ngờ lại bị cô tiếp viên mỉa mai một trận.
“Bà thím này, máy bay là của nhà bà chắc? Muốn ngồi đâu thì ngồi à?”
“Tôi mới nói với anh đẹp trai đây vài câu mà bà đã cuống cuồng lên rồi, ngoài đời thực bà ế đến mức không có đàn ông nào thèm đúng không?”
Tôi thực sự không thể tin nổi, liền gọi tiếp viên trưởng đến để giải quyết.
Vậy mà cô tiếp viên kia lại khóc lóc bù lu bù loa, vu khống tôi bắt nạt cô ta, khiến những hành khách xung quanh nảy sinh lòng thương hại.
Tôi cạn lời tột độ.
Điều mà cô ta không biết là, người ngồi cạnh tôi đây chính là một tử tù quan trọng đang bị truy nã toàn quốc.
Trong lúc cãi vã, nghi phạm đột nhiên vùng lên, khống chế cô tiếp viên và yêu cầu máy bay quay đầu.
Cô không phải thích mê trai sao, lần này thì tha hồ mà mê nhé.
……
Tôi là một nữ cảnh sát hình sự. Để bắt giữ Hứa Tư Nam – tên tử tù gây chấn động cả nước, tôi đã phải nằm vùng suốt ba tháng trời.
Vắt kiệt cả tâm trí và sức lực mới có thể tóm gọn được hắn.
Theo lệnh của cấp trên, tôi đi máy bay bí mật áp giải hắn về tỉnh báo cáo.
Trước khi lên máy bay, lãnh đạo đã dặn đi dặn lại rằng phải giữ bí mật toàn bộ hành trình, tuyệt đối không được để lộ thân phận của Hứa Tư Nam, tránh gây hoảng loạn cho hành khách.
Tôi giấu kỹ thẻ ngành và còng tay, ngồi sát cạnh Hứa Tư Nam.
Vừa cảnh cáo hắn phải ngoan ngoãn, đừng hòng giở trò, ánh mắt tôi vừa cảnh giác quét qua từng người trong khoang.
Không dám lơi lỏng dù chỉ một giây.
Máy bay vừa đi vào tầng bình lưu, một nữ tiếp viên thực tập mặc đồng phục, gương mặt còn nét non nớt đẩy xe thức ăn bước tới.
Ngay khi nhìn thấy Hứa Tư Nam, ánh mắt cô ta như dính chặt lấy hắn không rời.
Cô tiếp viên thực tập cố ý bước chậm lại, vượt qua tôi, cúi người sát về phía Hứa Tư Nam.
Giọng điệu nũng nịu đến chảy nước: “Anh đẹp trai ơi, anh muốn uống gì nào? Nước lọc, cà phê hay nước ép?”
Hứa Tư Nam ngước mắt nhìn cô ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt. Trong lòng tôi chợt thắt lại theo phản xạ.
Tôi lập tức trả lời thay hắn: “Cảm ơn, anh ấy không cần gì cả. Chúng tôi muốn nghỉ ngơi, làm phiền cô đừng tới quấy rầy.”
Nhưng cô tiếp viên thực tập hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của tôi, liếc tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh.
Rồi lại sáp tới chỗ Hứa Tư Nam, giọng càng ẻo lả hơn: “Anh đẹp trai ơi, anh thấy trong người không được khỏe sao? Có cần em lấy chút thuốc cho anh không?”
Tôi cố nén cơn giận đang trào dâng, gằn giọng, nhấn mạnh hai chữ [không cần].
“Tôi đã nói là chúng tôi muốn nghỉ ngơi, đừng tới quấy rầy nữa, cô không hiểu tiếng người à?”
Tôi nhìn quanh khoang máy bay không quá đông khách, nói thêm: “Ngoài ra, phiền cô sắp xếp cho hai chúng tôi một chỗ ngồi ở góc khuất, tốt nhất là cách xa các hành khách khác, tôi sợ ồn.”
Nào ngờ cô tiếp viên như bị dẫm phải đuôi, lập tức xù lông lên.
Cô ta đập mạnh cốc nước xuống bàn ăn, nước bắn cả lên người tôi mà cô ta cũng chẳng mảy may tỏ vẻ hối lỗi.
“Này bà thím kia, tôi đang nói chuyện với vị tiên sinh đây, liên quan gì đến bà? Tôi có hỏi bà đâu?”
“Máy bay do nhà bà chế tạo ra chắc? Muốn ngồi đâu thì ngồi à? Sao bà không trèo lên đầu máy bay mà ngồi luôn đi?”
Tôi nhíu chặt mày, cố nén nhẫn nại nói: “Tôi đi cùng anh ấy, tôi trả lời thay không được sao? Anh ấy không ăn cũng không uống, xin cô đừng đến hỏi nữa.”
Tôi dùng ánh mắt ám chỉ cô ta hãy nhìn xuống chiếc còng tay bạc đang bị áo khoác che khuất của tôi và Hứa Tư Nam, nhưng cô ta hoàn toàn không hiểu ý tôi.
Ngược lại còn cao giọng hơn, càng thêm kiêu ngạo: “Đừng có làm bộ làm tịch nữa bà thím ạ, ngoài đời bà thiếu hơi trai đến mức nào mà tôi mới nói với anh đẹp trai vài câu bà đã cuống lên như thế!”
Giọng cô ta rất to, thu hút ánh nhìn của rất nhiều hành khách xung quanh.
“Chỗ ngồi trên máy bay đều là cố định, bà tưởng mình là Vương Mẫu nương nương muốn đổi là đổi à?”
Tôi trợn tròn mắt, thực sự không thể tin được đây là những lời thốt ra từ miệng của một tiếp viên hàng không chuyên nghiệp.
Nói xong, cô ta còn quay sang nhìn Hứa Tư Nam, giọng điệu tỏ vẻ ấm ức: “Anh xem đi, em chỉ muốn quan tâm anh một chút mà bà thím này lại nhắm vào em như vậy.”
“Nếu xuống máy bay bà ấy mà khiếu nại em, anh nhất định phải nói đỡ cho em nhé.”
Hứa Tư Nam nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hứng thú, rồi chậm rãi mở miệng: “Em gái yên tâm đi, em xinh đẹp thế này, sao anh nỡ để em bị khiếu nại chứ.”
Cô tiếp viên thực tập cúi đầu cười e thẹn, lập tức lấy từ trong túi ra một tờ giấy nhớ, viết tên và phương thức liên lạc của mình lên đó.
“Đây, đây là WeChat của em, em tên Nghiêm Tiểu Nhiễm, nhớ kết bạn với em nhé.”
Tôi hít một hơi thật sâu, nghiến chặt răng, nói gằn từng chữ: “Tôi nói! Đổi chỗ cho chúng tôi!”
**Chương 2**
Nghiêm Tiểu Nhiễm lại vươn cổ cãi lại, mang bộ dạng có người chống lưng nên chẳng sợ gì: “Tôi cứ không đổi cho bà đấy! Hôm nay bà có chết cũng phải chết ở cái ghế này!”
Tôi tức đến run người, cơn giận nghẹn ứ không thể kiềm chế thêm được nữa: “Đi gọi tiếp viên trưởng của các người ra đây! Tôi phải hỏi cho ra nhẽ, đây là tác phong chuyên nghiệp của tiếp viên hãng hàng không Kinh Hàng đấy à?”
Nghiêm Tiểu Nhiễm lại tỏ vẻ khinh khỉnh: “Hừ, đúng là đàn bà, tính đố kỵ ăn vào máu, động tí là đòi gọi lãnh đạo.”
“Gọi thì gọi, bà tưởng tôi sợ bà chắc?”
Xung quanh vang lên những tiếng xì xầm to nhỏ, một ngọn lửa vô danh bốc thẳng lên đỉnh đầu tôi.
Tôi làm cảnh sát hình sự đã tám năm, tự tay bắt giữ vô số những tên tội phạm hung ác tột cùng.
Nhưng tôi chưa từng thấy một kẻ nào ngu ngốc và thiếu hiểu biết đến mức này.
Cô ta không hề biết rằng cái vị “anh đẹp trai” mà cô ta đang ra sức lấy lòng, lại là một tên tử tù hai bàn tay nhuốm đầy máu tươi.
Tiếp viên trưởng nhanh chóng bước tới, thái độ khiêm nhường nói: “Thưa quý khách, xin hỏi có việc gì cần tôi hỗ trợ giải quyết không ạ?”
Tôi vừa định nói rõ ngọn ngành sự việc thì Nghiêm Tiểu Nhiễm đã bước lên một bước, gọi tiếp viên trưởng: “Dì ơi.”
Sau đó cô ta lập tức ôm mặt khóc rống lên, thu hút sự chú ý của toàn bộ khoang hành khách.
“Dì ơi, người đàn bà này bắt nạt con, con đang làm việc bình thường thì tự nhiên bà ta quát con, ép con phải đổi chỗ cho bà ta, còn đe dọa sẽ khiếu nại con nữa!”
Cô ta cố tình nhấn mạnh thật to mấy chữ [bắt nạt] và [khiếu nại], tỏ ra vô cùng nhỏ bé và yếu đuối.
Những hành khách ở mấy hàng ghế đầu không rõ đầu đuôi câu chuyện lập tức bị kích động, thi nhau đứng dậy nhìn về phía này.
Thậm chí có người còn lấy điện thoại ra quay video, giọng điệu đầy vẻ thương xót cho Nghiêm Tiểu Nhiễm.
Một ông chú trung niên cau mày, chỉ thẳng vào mặt tôi lớn tiếng: “Tôi nói cái cô này cũng quá đáng vừa thôi! Con bé còn trẻ ra ngoài làm thực tập sinh thì có lỗi gì? Cô có cần phải đe dọa khiếu nại người ta không!”

