Bà thím đi cùng ông ta cũng gật gù phụ họa, giọng điệu đầy khinh bỉ: “Đúng thế, ăn mặc cũng ra dáng con người mà sao lại cay nghiệt thế không biết! Người ta cũng là con vàng con bạc của bố mẹ, sau này cô cũng có con, không bao dung hơn được một chút à?”

“Có những người ấy, cứ thấy người khác trẻ đẹp hơn là gai mắt, nói trắng ra là ghen tị đấy.”

“Cháu gái cứ yên tâm, nếu cô ta dám khiếu nại cháu, chúng tôi sẽ viết thư gửi cho hãng hàng không để làm chứng cho cháu.”

Một cô gái trông có vẻ là dân công sở cũng tỏ vẻ bực dọc, tháo bịt mắt ra, liếc tôi: “Có thể trật tự chút được không? Bình thường sống hèn mọn quá hay sao mà có tí chuyện cũng lôi khiếu nại ra dọa người khác?”

Bị chỉ trích vô cớ, tôi tức đến phát run: “Các người mù hết rồi sao? Hay não có vấn đề?”

“Đúng là trắng đen lẫn lộn! Rõ ràng là cô ta phớt lờ lời nhắc nhở lặp đi lặp lại của tôi, cứ một mực sáp tới dây dưa, tôi chỉ yêu cầu đổi một chỗ ngồi mà cô ta lại vừa ăn cướp vừa la làng bảo tôi bắt nạt cô ta.”

Nghiêm Tiểu Nhiễm thấy có người bênh vực mình thì khóc càng tợn, nức nở nói: “Cháu cảm ơn mọi người, con mắt của quần chúng luôn sáng suốt… Cháu không hề vừa ăn cướp vừa la làng, cháu chỉ đang làm đúng chức trách của mình, là bà ta nhắm vào cháu!”

Nói rồi, cô ta còn làm bộ làm tịch định quỳ xuống trước mặt tôi: “Thưa quý khách, thôi coi như là tôi sai được chưa, tôi xin lỗi bà, cầu xin bà đừng khiếu nại tôi, xin lỗi! Tôi xin lỗi!”

Xung quanh lại vang lên những tiếng “chậc chậc chậc”.

“Tiếp viên thì cũng là con người chứ, xem ép người ta đến mức nào rồi kìa!”

“Không biết bao giờ có những người mới hiểu được, mọi người đều bình đẳng, cô ta nhận nổi cái quỳ này không?”

Sắc mặt tiếp viên trưởng lập tức sầm xuống, kéo phắt Nghiêm Tiểu Nhiễm lên giấu ra sau lưng, ánh mắt nhìn tôi lạnh lẽo thấu xương.

Hoàn toàn không còn vẻ khiêm nhường như lúc nãy.

**Chương 3**

“Vị khách này, xin cô ăn nói tôn trọng một chút, tiếp viên chúng tôi không phải sinh ra đã thấp kém hơn người khác.”

“Về công việc, cô ấy là cấp dưới của tôi, quan tâm hành khách là nhiệm vụ của cô ấy, chuyện đó không có gì sai.”

“Về mặt tư, tôi là dì của con bé, tôi nhìn nó lớn lên từ nhỏ, nhân phẩm nó ra sao, tôi còn rõ hơn một người dưng như cô.”

Bà ta ngừng lại một chút, rồi cố tình cao giọng hơn: “Năm 2026 rồi, cùng là phụ nữ với nhau, sao cô còn có cái tư tưởng mê trai ghét gái hả? Khuyên cô có thời gian thì lên mạng mở mang đầu óc đi, bớt làm khó người cùng giới lại!”

“Tôi mê trai ghét gái? Tôi làm khó phụ nữ?”

Quả nhiên khi người ta cạn lời tới đỉnh điểm thì thật sự có thể bật cười thành tiếng.

Tôi gằn từng chữ: “Chị cũng có mặt mũi để nói câu đó à? Chị không phân biệt trắng đen, chỉ nghe một phía từ đứa cháu gái của chị, thế không phải chị cũng đang làm khó phụ nữ sao?”

“Cô ta là thực tập sinh nên tôi không thèm chấp, nhưng chị là tiếp viên trưởng, là người quản lý cả cái khoang này, chẳng lẽ chị không nhận được thông báo có hành khách trọng điểm sao? Chị có biết nếu làm chậm trễ công việc của tôi, chị sẽ phải gánh trách nhiệm lớn đến mức nào không!”

Tiếng bàn tán xung quanh càng ồn ào hơn.

“Xì, lại còn hành khách trọng điểm, tưởng mình là ai cơ chứ, có giỏi thì mua vé hạng thương gia đi, tự khắc hãng hàng không sẽ chăm sóc đặc biệt.”

“Người ta bảo thùng rỗng kêu to quả không sai, nói đúng loại người như bà ta đấy.”

“Cười chết mất, làm như lần đầu đi máy bay không bằng, bớt nói lại đi, tôi còn thấy xấu hổ thay cho bà.”

Nghiêm Tiểu Nhiễm trốn sau lưng tiếp viên trưởng, lén nở nụ cười đắc ý, còn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khiêu khích.