Hứa Tư Nam cực kỳ cảnh giác, giọng lạnh ngắt: “Bớt nói nhảm đi, đằng nào cũng là án tử, thà kéo theo vài mạng chết chung còn hơn. Mày mà còn lải nhải nữa, tao giết lão này ngay lập tức!”
Vừa nói, lực trên tay hắn lại siết chặt thêm, giáo sư Thẩm lập tức bật ra tiếng rên rỉ yếu ớt.
Tôi không dám tiến lên bừa bãi, không gian trong khoang máy bay quá hẹp.
Nếu tôi ra tay thất bại, chỉ khiến Hứa Tư Nam tức giận thêm, đến lúc đó những người khác cũng có thể bị liên lụy.
Ngay giữa lúc tôi đang cực kỳ lo lắng, máy bay bất ngờ đi vào vùng nhiễu động và rung lắc dữ dội.
Thân máy bay lắc lư chao đảo, hành khách trong khoang la hét ầm ĩ, nghiêng ngả ngã dúi dụi.
Cốc nước, hộp thức ăn trên bàn rơi loảng xoảng.
Cả khoang máy bay chìm vào hỗn loạn.
Hứa Tư Nam không kịp phòng bị, người lảo đảo một cái, hai tay vô thức buông giáo sư Thẩm ra để với lấy ghế tựa bên cạnh giữ thăng bằng.
Tuy võ công cao cường, nhưng đối mặt với cơn xóc nảy đột ngột, trong nhất thời hắn cũng khó mà kiểm soát được cơ thể.
Còn tôi, với tư cách là cảnh sát hình sự, đã sớm trải qua huấn luyện ứng phó khẩn cấp trên máy bay.
Ngay cả trong cơn rung lắc dữ dội, tôi vẫn có thể nhanh chóng lấy lại thăng bằng.
Tôi biết rõ đây là cơ hội ngàn năm có một, nếu bỏ lỡ sẽ không bao giờ có lại được nữa.
**Chương 8**
Tôi hít một hơi thật sâu, nhoài người lao mạnh về phía trước, thuận tay vớ lấy chiếc cốc thủy tinh trên bàn gấp.
Đập thẳng thật mạnh vào tay vịn của ghế.
[Xoảng] một tiếng, chiếc cốc vỡ nát, tôi nắm chặt mảnh vỡ sắc nhọn trong tay.
Nhân lúc Hứa Tư Nam không đề phòng, tôi không chút do dự cắm phập thẳng mảnh vỡ vào mu bàn tay phải của hắn.
“A—-!”
Hứa Tư Nam đau đớn kêu lên một tiếng thảm thiết, lực trên tay biến mất hoàn toàn.
Hắn vô thức hất giáo sư Thẩm ra, cơ thể mất đà ngã ngửa ra sau.
Hắn ngã bệt xuống sàn, tay trái ôm rịt lấy bàn tay phải đang đầm đìa máu.
Máu tươi từ vết thương trào ra điên cuồng qua kẽ ngón tay, miệng hắn gầm lên những tiếng gào rống đau đớn.
Tôi nhanh tay lẹ mắt, kéo mạnh giáo sư Thẩm ra sau lưng mình.
Nhân lúc Hứa Tư Nam chưa kịp định thần, tôi lao nhanh đến chỗ xe đẩy thức ăn.
Dùng hết sức bình sinh, đẩy chiếc xe tông sầm vào người Hứa Tư Nam!
[Bốp!]
Lại một tiếng va đập khô khốc vang lên, Hứa Tư Nam hừ lên một tiếng đau đớn, máu nhuộm đỏ cả khuôn mặt.
Hắn ngã oạch xuống sàn, ánh mắt rã rời.
Tôi không dám thả lỏng, dùng chân dẫm chặt lên đầu hắn, một tay nhanh chóng rút còng tay ra khỏi thắt lưng.
Động tác vô cùng điêu luyện, tóm chặt hai tay hắn bẻ quặt ra sau rồi còng lại.
Đảm bảo hắn không thể vùng vẫy, hoàn toàn không còn khả năng phản kháng.
Làm xong tất cả, tôi mới thở phào một hơi, quay sang nhìn giáo sư Thẩm: “Giáo sư Thẩm, ngài không sao chứ ạ, đừng sợ, bây giờ an toàn rồi.”
Giáo sư Thẩm dựa lưng vào ghế, hít sâu vài hơi, liên tục nói lời cảm ơn với tôi.
Sau khi khống chế được Hứa Tư Nam, máy bay cũng thuận lợi thoát khỏi vùng nhiễu động, khôi phục lại trạng thái cân bằng.
Cơ trưởng thấy vậy lập tức hoàn hồn, vừa báo cáo tình hình vừa rồi với mặt đất.
Vừa điều chỉnh cần lái, đưa máy bay quay lại đúng đường bay dự kiến.
Tôi đỡ giáo sư Thẩm ngồi lại ngay ngắn, thắt dây an toàn. Hành khách trong khoang thấy Hứa Tư Nam đã bị khống chế hoàn toàn, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.
Mấy kẻ lúc nãy còn dùng đạo đức giả để ép buộc tôi, lúc này trên mặt lộ rõ vẻ gượng gạo, thi nhau cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào tôi.
Một giờ sau, máy bay từ từ hạ cánh.
Ngay khoảnh khắc cửa khoang mở ra, tôi thấy toàn bộ sân đỗ đã bị cảnh sát đặc nhiệm với súng đạn chỉnh tề bao vây chật cứng.
Đèn chớp xanh đỏ, không khí vô cùng căng thẳng và nghiêm nghị.
**Chương 9**

