Tôi áp giải Hứa Tư Nam với khuôn mặt bê bết máu, từng bước đi xuống máy bay.
Hai cảnh sát đặc nhiệm hai bên lập tức tiến lên, tiếp nhận Hứa Tư Nam, nhanh chóng trùm mũ đen lên đầu hắn rồi áp giải vào xe cảnh sát.
Cục trưởng Chu của Cục Công an tỉnh bước nhanh tới, trên gương mặt đầy vẻ tán thưởng và quan tâm.
Ông nói bằng giọng vô cùng tự hào: “Đồng chí Dương, vất vả cho cô quá! Những gì xảy ra trên máy bay, tôi đều đã nghe báo cáo rồi.”
“Cũng may cô lâm nguy không loạn, ổn định được cục diện, không để xảy ra thương vong cho nhiều người. Lần này cô lập công lớn rồi!”
Tôi khẽ mỉm cười, bình tĩnh đáp lại: “Cục trưởng Chu quá khen, đây đều là trách nhiệm của tôi. Chỉ là khiến hành khách bị một phen kinh hoàng và làm chậm trễ chuyến bay.”
Cục trưởng Chu xua tay, cất giọng trầm ổn: “Ây dà, chuyện này không trách cô được, nguyên do bên trong tôi đều đã nắm rõ.”
Nói rồi, ông quay sang nhìn vị lãnh đạo sân bay vẫn luôn cúi người khom lưng đứng phía sau: “Đưa cô tiếp viên trưởng và cô thực tập sinh kia tới đây, tôi muốn đích thân thẩm vấn.”
Rất nhanh, hai người họ đã bị đưa vào phòng họp đã chuẩn bị sẵn.
Trong căn phòng rộng lớn, không gian yên ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng tim đập.
Sắc mặt tiếp viên trưởng nhợt nhạt, cả người run rẩy bần bật, tình trạng của Nghiêm Tiểu Nhiễm cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Cô ta cúi gằm mặt xuống thật thấp, sợ bị truy cứu trách nhiệm.
Lãnh đạo sân bay lớn tiếng quở trách cả hai.
“Hai người các cô, một người làm tiếp viên trưởng, làm trái quy định, bao che cấp dưới, phớt lờ thông báo của tổ bay.”
“Một người làm tiếp viên thực tập, thiếu hiểu biết, hám trai, gây ra sự cố nghiêm trọng, hai cô cứ chuẩn bị chờ nhận kỷ luật đi!”
Nghe thấy lời này, Nghiêm Tiểu Nhiễm lập tức hoảng loạn, chẳng còn màng đến tình nghĩa họ hàng gì nữa.
Cô ta chỉ tay thẳng mặt tiếp viên trưởng mà ngụy biện: “Lãnh đạo, đều tại bà ấy! Tôi mới đi làm được vài ngày nên không biết gì, nhưng bà ấy là tiếp viên trưởng, bà ấy phải chịu hoàn toàn trách nhiệm!”
Tiếp viên trưởng ngoắt đầu lại, nhìn Nghiêm Tiểu Nhiễm bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Ánh mắt vốn dĩ đờ đẫn lập tức rực lửa giận.
“Mày ăn nói xằng bậy gì thế! Nghiêm Tiểu Nhiễm, mày có còn lương tâm không? Nếu không phải vì mày hám sắc, cứ bám riết lấy tên tử tù đó, phớt lờ lời nhắc nhở của đồng chí Dương, thì có xảy ra chuyện sau này không hả?”
“Tôi hám sắc?” Nghiêm Tiểu Nhiễm bị bóc phốt trước mặt bao người, tức tối nhảy dựng lên.
“Rõ ràng là dì trắng đen lẫn lộn, không những không khuyên can tôi, mà còn thêm dầu vào lửa. Nói thế nào đi nữa dì cũng phải chịu chín phần trách nhiệm!”
Tiếp viên trưởng tức đến phát run, lồng ngực phập phồng dữ dội: “Mày! Nghiêm Tiểu Nhiễm!”
“Đủ rồi, câm hết miệng lại cho tôi!”
Lãnh đạo sân bay nhìn cảnh hai người cắn xé lẫn nhau, tức giận đến tím mặt.
Lớn tiếng quát: “Hai cô không ai chạy thoát đâu, đừng hòng rũ sạch quan hệ. Đồng chí công an, xử phạt thế nào hoàn toàn nghe theo các anh.”
Hai đồng chí công an sau khi nhận được chỉ thị của Cục trưởng Chu, bước lên tách riêng tiếp viên trưởng và Nghiêm Tiểu Nhiễm ra.
Ngay lúc chuẩn bị đưa họ về đồn để lấy lời khai.
Một người đàn ông quần áo xộc xệch, gương mặt tiều tụy đột nhiên lao vào.
Lao thẳng tới chỗ tiếp viên trưởng, khóc lóc thảm thiết túm chặt lấy tay bà ta: “Tại sao cô không nghe điện thoại! Cô đang làm cái quái gì vậy! Con trai chúng ta… con trai chúng ta đột ngột phát bệnh, mất rồi!”
**Chương 10**
Lời nói của người đàn ông như sét đánh ngang tai, giáng mạnh xuống đầu tiếp viên trưởng.
Bà ta cứng đờ người, hất mạnh tay viên cảnh sát ra: “Anh nói cái gì? Không thể nào! Sao con trai tôi lại đột ngột qua đời được?”

