Rồi ngay sau đó, giọng văn đổi hẳn.

Bắt đầu lên án tôi.

Nói tôi là loại đàn bà tham lam, vô tình, máu lạnh.

Nói tôi xem thường gia đình anh ta, chê bai xuất thân của anh ta.

Nói tôi vì tiền mà bất chấp năm năm tình nghĩa vợ chồng, nhất quyết bán đi “ngôi nhà chung” của hai đứa.

Thậm chí còn bịa đặt trắng trợn.

Anh ta nói mẹ anh ta bệnh nặng, rất cần một môi trường tốt để dưỡng bệnh.

Còn tôi thì nhẫn tâm đuổi bà ra khỏi nhà.

Anh ta nói tôi kiện anh ta ra tòa, đòi bồi thường trên trời, chỉ để ép anh ta trắng tay, lưu lạc ngoài đường.

Cuối bài, anh ta còn đính kèm mấy bức ảnh.

Có ảnh chụp chung lúc chúng tôi đi du lịch.

Có ảnh anh ta ôm mẹ mình khóc lóc, không biết chụp từ lúc nào.

Còn có một tấm, là anh ta ngồi một mình trong căn phòng trống, ánh mắt cô độc và u uất.

Diễn xuất đúng là có thể đem đi tranh giải.

Bài viết ấy nhanh chóng lan ra.

Anh ta gửi cho tất cả bạn bè chung của chúng tôi.

Gửi cho họ hàng hai bên.

Chỉ trong chốc lát, tôi trở thành cái đích để mọi người dồn vào công kích.

WeChat của tôi gần như nổ tung.

Một số họ hàng xa không biết đầu đuôi bắt đầu gọi điện mắng tôi.

“Thấm Thấm à, sao con có thể làm như vậy?”

“Chu Hằng là đứa tốt thế cơ mà, con không thể vô tình đến vậy được!”

Một vài “bạn chung” cũng nhắn tin khuyên nhủ.

“Tô Thấm, dù gì cũng từng là vợ chồng, đừng làm quá tuyệt tình.”

“Đàn ông mà, ai chẳng có lúc phạm sai lầm, cậu nhịn một chút là được rồi.”

“Vì tiền mà làm ầm ĩ thế này, khó coi lắm.”

Chỉ qua một đêm, tôi như biến thành tội nhân bị ngàn người chỉ trỏ.

Còn Chu Hằng… lại thành người đáng thương nhất.

Trương Lan và Chu Mẫn cũng không nhàn rỗi.

Hai người họ điên cuồng thêm dầu vào lửa trong các nhóm họ hàng.

Khóc lóc kể lể đủ thứ “tội trạng” của tôi.

Cả gia đình họ phối hợp nhịp nhàng đến mức buồn cười.

Diễn trọn một vở kịch nạn nhân hoàn hảo.

Họ nghĩ làm vậy sẽ dùng áp lực dư luận để nghiền nát tôi.

Họ nghĩ tôi sẽ thua trong trận chiến nước bọt này.

Họ đánh giá thấp tôi rồi.

Tôi nhìn những lời chỉ trích, những tin nhắn “khuyên bảo” đó.

Trong lòng hoàn toàn không gợn sóng.

Tôi không tranh cãi.

Cũng không giải thích.

Bởi tôi biết, giải thích với một đám người đang bị dắt mũi… là cách kém hiệu quả nhất.

Điều tôi cần làm, là rút thẳng củi dưới đáy nồi.

Tôi bình tĩnh chụp lại vài ảnh màn hình.

Sau đó mở vòng bạn bè của mình.

Tôi không viết bài dài.

Tôi chỉ đăng vài thứ.

Đầu tiên, là ảnh chụp trang thông tin trong sổ đỏ của căn Nam Hồ Nhất Hào.

Trên đó ghi rất rõ:

Chủ sở hữu nhà ở: Tô Thấm.

Phương thức có được: mua.

Ngay bên dưới, tôi đính kèm một ảnh chụp giao dịch ngân hàng.

Là bằng chứng bố mẹ tôi đã thanh toán toàn bộ tiền mua nhà trước khi tôi kết hôn.

Tôi còn cố ý khoanh đỏ phần ngày tháng.

Để chứng minh, đây là tài sản cá nhân trước hôn nhân của tôi.

Thứ hai, là một đoạn ghi âm.

Chính là đoạn ghi âm mẹ tôi thu được trong bệnh viện.

Từng câu cay nghiệt của Trương Lan.

Từng lời tính toán của Chu Mẫn.

Rõ ràng đến từng chữ.

Thứ ba, là một tấm ảnh chụp mờ biên nhận tiếp nhận vụ việc của cảnh sát.

Trên đó có thể nhìn thấy địa điểm xảy ra chuyện: An Gia Bất Động Sản.

Nguyên nhân vụ việc: cố ý gây thương tích.

Đương sự: Chu Hằng.

Cuối cùng, tôi chỉ viết một đoạn ngắn:

“Sự thật, luôn mạnh hơn mọi lời ngụy biện.”

“Năm năm hôn nhân, tôi đã dốc hết lòng mình, chỉ mong đổi lấy một sự tôn trọng.”

“Nay nếu sự tôn trọng ấy không thể có được, vậy tôi chỉ xin một chữ công bằng.”

“Đúng sai phải trái, gặp nhau ở tòa.”

Tôi không chặn ai cả.

Tôi để… tất cả đều có thể nhìn thấy.

Sau đó, tôi tắt điện thoại.

Tôi biết.

Bão sắp đến rồi.

Nhưng lần này—

người đứng giữa tâm bão…

sẽ không còn là tôi nữa.

12

Bài đăng của tôi… như một quả bom ném xuống đáy nước.

Nổ tung.

Phản ứng đầu tiên… đến từ những người từng “khuyên nhủ” tôi.

Gần như trong nháy mắt, họ xóa sạch những bình luận trước đó.

Rồi bắt đầu nhắn riêng.

“Trời ơi Tô Thấm, hóa ra là như vậy thật à!”

“Đoạn ghi âm nghe mà nổi da gà, mẹ chồng với em chồng cậu là người kiểu gì vậy?!”

“Xin lỗi nhé, tớ hiểu lầm cậu rồi… Chu Hằng đúng là quá tệ!”

“Ly hôn đi! Nhất định phải ly hôn! Loại đàn ông này giữ lại làm gì!”

Xin lỗi.

Ủng hộ.

Phẫn nộ.

Chỉ trong vài phút…

gió dư luận đổi chiều hoàn toàn.

Dưới bài đăng của tôi, bình luận bùng nổ.

Đồng nghiệp.

Bạn bè.

Bạn thân.

Tất cả những người biết sự thật… đều đứng về phía tôi.

“Tô Thấm cố lên! Bọn mình luôn ở phía cậu!”

“Nghe đoạn ghi âm mà tức điên! Gia đình kiểu gì vậy trời!”

“Đã bạo lực còn tính toán tài sản vợ, giờ còn giả đáng thương? Đỉnh cao tra nam!”

“Có biên nhận báo cảnh sát rồi còn gì nữa! Chu Hằng, ra đây xin lỗi đi!”

Còn dưới bài đăng của Chu Hằng—

trực tiếp biến thành hiện trường lật xe quy mô lớn.

Những người từng bênh anh ta…

đột nhiên nhận ra mình bị dắt mũi.

Bình luận mắng chửi nối tiếp nhau.

“Chu Hằng, anh còn biết xấu hổ không? Nhà cưới trước hôn nhân mà cũng dám nói là tài sản chung?”

“Nghe đoạn ghi âm mà rùng mình! Mẹ với em anh nói chuyện như vậy à?”

“Tự tay đánh người còn lên đây đóng vai nạn nhân? Anh coi mọi người mù hết à?”

“Tra nam! Biến khỏi vòng bạn bè đi!”

Chu Hằng hoàn toàn không ngờ…

tôi sẽ phản đòn nhanh, gọn, và tàn nhẫn như vậy.

Anh ta hoảng.

Bắt đầu xóa bình luận điên cuồng.

Nhưng càng xóa—

người vào càng nhiều.

Cuối cùng…

anh ta chỉ còn cách xóa luôn bài viết.

Nhưng hành động đó…

chỉ càng khiến mọi thứ rõ ràng hơn.

Ảnh chụp màn hình… đã lan khắp nơi.