Anh ta xông tới.
Giật hộp đồ ăn trên tay Chu Mẫn.
Ném mạnh xuống đất.
Đồ ăn dầu mỡ văng tung tóe.
Chu Mẫn hét lên.
“Anh làm gì thế!”
Trương Lan cũng giật mình.
“Chu Hằng! Con phát điên à!”
Mắt anh ta đỏ ngầu.
Giọng run lên vì tức.
“Ăn! Ăn! Ăn!”
“Trong đầu các người chỉ có ăn thôi sao!”
“Các người có biết… nhà này sắp xong đời rồi không!”
Anh ta gào lên.
Nói ra toàn bộ điều kiện của tôi.
Khi nghe đến chuyện phải trả lại tiền—
sắc mặt hai người họ lập tức đổi.
“Dựa vào cái gì!”
Chu Mẫn bật dậy đầu tiên.
“Chị ta đã gả cho anh, tiền của chị ta là tiền của nhà mình!”
“Em tiêu tiền chị dâu là chuyện đương nhiên!”
“Giờ đòi lại? Mơ đi!”
Trương Lan cũng lập tức tiếp lời.
“Đúng vậy!”
“Nó đã gả vào nhà họ Chu thì phải hiếu thảo với mẹ chồng!”
“Tôi dùng tiền của nó là phúc của nó!”
“Nó đang muốn ép chết chúng ta!”
Phản ứng của họ—
không sai một ly.
Ích kỷ.
Tham lam.
Không một chút hối hận.
Chu Hằng… đột nhiên thấy tuyệt vọng.
Trước giờ anh ta luôn nghĩ—
mình là trụ cột.
Mẹ và em gái là hậu phương.
Nhưng bây giờ anh ta mới hiểu—
họ không phải hậu phương.
Họ là gánh nặng.
Là hai cái hố không đáy…
đẩy anh ta xuống vực.
“Đương nhiên? Phúc?”
Anh ta cười.
Một nụ cười méo mó.
“Các người biết cô ta đòi bao nhiêu không?”
“Luật sư tính sơ sơ…”
“Ít nhất bảy mươi vạn!”
“Cộng thêm năm mươi vạn bồi thường tinh thần!”
“Một trăm hai mươi vạn!”
“Các người có không?”
“Các người trả nổi không?”
Hai người họ chết lặng.
Con số đó—
quá lớn.
Một trăm hai mươi vạn.
Bán họ đi cũng không đủ.
“Vậy… cũng không thể để mình anh trả!”
Chu Mẫn lắp bắp.
“Tiền… em cũng tiêu, mẹ cũng tiêu…”
“Cùng nhau trả!”
“Cô?”
Chu Hằng nhìn cô ta.
Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
“Mỗi tháng cô kiếm ba nghìn, còn chưa nuôi nổi bản thân.”
“Cô trả bằng gì?”
Anh ta quay sang Trương Lan.
“Còn mẹ?”
“Tiền hưu của mẹ… đủ mua thuốc không?”
“Đừng quên—”
“Căn nhà này còn hơn một trăm vạn tiền vay!”
“Mỗi tháng tôi trả tám nghìn!”
“Tôi lấy đâu ra tiền!”
Cuộc nói chuyện—
biến thành cãi vã.
Đổ lỗi.
Chối trách nhiệm.
Tình thân—
trước tiền bạc—
mỏng như tờ giấy.
Ngay lúc đó—
điện thoại Chu Hằng vang lên.
Số lạ.
Anh ta bực bội bắt máy.
“Ai đấy!”
Đầu dây bên kia, giọng nam lịch sự.
“Xin chào, có phải anh Chu Hằng không?”
“Tôi từ bộ phận cho vay mua xe của ngân hàng.”
“Nhắc anh, khoản vay xe của anh đã trễ hạn ba ngày.”
“Nếu trong 24 giờ tới anh chưa thanh toán…”
“chúng tôi sẽ tiến hành thu hồi xe theo hợp đồng.”
“Và khoản trễ hạn này sẽ được ghi vào lịch sử tín dụng của anh.”
Đầu óc Chu Hằng—
“ong” một tiếng.
Lúc này anh ta mới nhớ.
Khoản vay xe—
luôn tự động trừ từ một tài khoản.
Tài khoản đó—
là thẻ lương của tôi.
Cũng là…
tài khoản duy nhất có tiền trong nhà.
Giờ tôi đi rồi.
Tiền—
chắc chắn cũng đã rút sạch.
Anh ta… xong rồi.
Thật sự sắp phải ngủ ngoài đường.
Cúp máy.
Anh ta ngồi sụp xuống đất.
Mẹ và em gái vẫn đang cãi.
Nhưng anh ta không còn nghe thấy gì nữa.
Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ—
Phải tìm được tôi.
Bằng mọi giá.
Anh ta không thể thua như vậy.
Anh ta lật danh bạ.
Gọi cho tất cả bạn bè chung.
Gọi cho bất kỳ ai có thể biết tôi đang ở đâu.
Anh ta muốn kéo cả thế giới vào cuộc.
Muốn dựng lên một vở kịch—
một người chồng đáng thương bị vợ tàn nhẫn bỏ rơi.
Muốn dùng đạo đức—
bôi bẩn tôi.
Anh ta không tin.
Không tin tôi có thể—
một tay che trời.
11
Tiền còn lại của căn nhà ở Nam Hồ Nhất Hào… cuối cùng cũng vào tài khoản.
Ba trăm tám mươi vạn.
Không thiếu một đồng.
Tôi nhìn dãy số dài trên app ngân hàng, trong lòng không hề dậy sóng như tưởng tượng.
Không quá kích động.
Chỉ có một cảm giác rất vững.
Như thể mọi thứ cuối cùng cũng đã rơi đúng vị trí của nó.
Số tiền này… là chỗ dựa cho nửa đời sau của tôi.
Là tấm vé thông hành cho tự do của tôi.
Việc đầu tiên tôi làm, là chuyển một trăm vạn vào tài khoản điều trị của mẹ.
Tôi nhắn cho bà:
“Mẹ, nhận được tiền chưa? Mẹ cứ yên tâm chữa bệnh, chuyện tiền bạc không cần lo.”
Mẹ tôi trả lời rất nhanh:
“Mẹ nhận được rồi. Con ngốc này, chuyển cho mẹ nhiều thế làm gì, mẹ dùng không hết đâu.”
Phía sau còn kèm một icon cười hiền.
Tôi nhìn biểu cảm ấy, sống mũi bỗng cay cay.
Trên đời này, người thật lòng thương tôi, không màng báo đáp… cũng chỉ có mẹ.
Việc thứ hai tôi làm, là mua cho mình một gói bảo hiểm giá trị cao.
Bao gồm bảo hiểm y tế, tai nạn, và dưỡng già.
Tôi muốn chắc chắn rằng, bất kể tương lai có ra sao, tôi vẫn có thể sống một cách đàng hoàng.
Làm xong những việc ấy, tôi mới thật sự bắt đầu tận hưởng cuộc sống mới của mình.
Tôi đổi kiểu tóc.
Cắt đi mái tóc dài đã để suốt năm năm.
Tóc ngắn gọn gàng khiến tôi trông tỉnh táo và có sức sống hơn rất nhiều.
Tôi đến trung tâm thương mại, mua cho mình một loạt quần áo mới.
Những nhãn hàng trước đây tôi từng tiếc tiền, từng nghĩ là quá đắt.
Bây giờ, lúc quẹt thẻ, mắt tôi còn chẳng chớp lấy một cái.
Tôi đăng ký một lớp yoga, một lớp cắm hoa.
Tôi bắt đầu học cách sống vì chính mình.
Chứ không phải xoay quanh một người đàn ông, hay một cái gọi là gia đình.
Cuộc sống của tôi yên ổn mà đầy đặn.
Cho đến chiều hôm đó.
Điện thoại tôi đột nhiên rung liên hồi.
Là nhóm bạn đại học.
Trong nhóm đã loạn thành một mớ.
Có người tag thẳng tên tôi.
“Tô Thấm, cậu mau vào xem đi, Chu Hằng đăng bài rồi!”
Tim tôi khẽ trầm xuống.
Tôi biết… anh ta bắt đầu ra chiêu.
Tôi không bấm vào đường link họ gửi trong nhóm.
Tôi trực tiếp mở vòng bạn bè.
Ảnh đại diện của Chu Hằng vẫn là ảnh cưới của chúng tôi.
Trong ảnh, cả hai đều cười rất ngọt ngào.
Bây giờ nhìn lại… chỉ thấy châm chọc.
Bài đăng mới nhất của anh ta là một tiếng trước.
Một bài viết dài đến mấy nghìn chữ.
Tiêu đề là:
“Năm năm hôn nhân, một giấc mộng tan, lời tố cáo đẫm nước mắt của một người đàn ông.”
Tôi kiên nhẫn đọc hết.
Bài viết rất giàu cảm xúc, câu chữ mùi mẫn, đọc qua đúng kiểu khiến người ta muốn thương hại.
Anh ta dựng mình thành một người chồng sâu tình, nhẫn nhịn, vì gia đình mà hy sinh tất cả.
Anh ta nói vì muốn tôi sống tốt hơn nên đã cố gắng làm việc, liều mạng kiếm tiền.
Anh ta nói anh ta luôn chiều theo tôi, chuyện gì cũng nghe tôi.
Anh ta nói anh ta vừa hiếu thuận với mẹ tôi, vừa hiếu thuận với mẹ mình, cố gắng giữ cân bằng cho hai bên gia đình.

