CHƯƠNG 1 : https://truyen4k.org/mot-cu-ban-ca-nha-sup-do/chuong-1/
Cùng một người phụ nữ mặc vest công sở, thần sắc nghiêm nghị.
Chu Hằng nhận ra.
Đó là giám đốc nhân sự của công ty Tô Thấm.
Họ Vương.
Bà bước đến trước mặt anh ta, ánh mắt lạnh băng.
“Anh Chu.”
“Nơi này là chỗ làm việc, không phải nơi để anh làm loạn.”
Hai bảo vệ đứng hai bên anh ta.
Chu Hằng sững người.
“Tôi… tôi tìm vợ tôi, là chuyện bình thường!”
“Tô Thấm là nhân viên của chúng tôi.”
Bà Vương nhìn anh ta, như nhìn một kẻ hề.
“Trong giờ làm việc, cô ấy thuộc về công ty.”
“Hơn nữa, hôm qua cô ấy đã xin làm việc tại nhà.”
“Lý do là… bị chồng cũ đe dọa bạo lực, không đảm bảo an toàn cá nhân.”
Mỗi chữ của bà—
Giống như từng cái tát.
“Chồng cũ.”
“Đe dọa bạo lực.”
Tất cả lớp ngụy trang của anh ta… bị xé nát.
Tiếng bàn tán xung quanh trở nên rõ ràng.
“Hóa ra là đàn ông bạo lực…”
“Nhìn bề ngoài đàng hoàng mà…”
“Bảo sao vợ đòi ly hôn…”
Mặt Chu Hằng đỏ bừng.
Muốn phản bác… nhưng không nói nổi một câu.
Anh ta nhận ra.
Mình đã rơi vào bẫy.
Một cái bẫy mà Tô Thấm… đã sớm giăng sẵn.
Cô đoán trước từng bước đi của anh ta.
Bà Vương nhìn đồng hồ.
“Anh Chu, tôi cho anh hai lựa chọn.”
“Một là tự rời đi.”
“Hai là chúng tôi nhờ bảo vệ ‘mời’ anh ra ngoài, đồng thời giữ quyền truy cứu trách nhiệm vì gây rối trật tự làm việc.”
Giọng bà không lớn.
Nhưng đầy uy áp.
Chân Chu Hằng nặng như chì.
Giữa hàng chục, hàng trăm ánh mắt khinh miệt—
Anh ta bị bảo vệ “mời” ra khỏi tòa nhà.
Đứng dưới nắng.
Ánh sáng chói đến nhức mắt.
Anh ta cảm thấy mình giống như một kẻ bị lột sạch lớp vỏ.
Trần trụi.
Nhục nhã.
Giận dữ.
Sợ hãi.
Tất cả quấn lấy anh ta.
Anh ta run tay, gọi cho Chu Mẫn.
“Tô Thấm… Tô Thấm cô ta đã biết hết rồi!”
“Cô ta giăng bẫy cho anh chui vào!”
“Bây giờ anh phải làm sao?!”
Đầu dây bên kia, giọng Chu Mẫn cũng hoảng loạn.
“Anh, không ổn rồi!”
“Mẹ cô ta… đang ở bệnh viện đánh nhau với mẹ chúng ta rồi!”
08
“Đánh nhau” chỉ là cách nói quá lên.
Thực ra, họ không dám động tay.
Nhất là ở bệnh viện.
Họ chỉ đến… để “nói lý” mà thôi.
Trong lúc Chu Hằng chạy đến công ty tôi làm loạn,
thì Trương Lan và Chu Mẫn cũng âm thầm triển khai kế hoạch B.
Mục tiêu của họ là… mẹ tôi, Lý Văn Tú.
Trong mắt họ, mẹ tôi đang bệnh nặng, nằm viện, không chỗ dựa.
Chính là điểm yếu lớn nhất của tôi.
Chỉ cần khống chế được mẹ, họ tin chắc tôi sẽ phải cúi đầu.
Họ xách theo một giỏ trái cây, bước vào phòng bệnh.
Phòng rất yên tĩnh.
Mẹ tôi đang tựa đầu giường đọc sách.
Sắc mặt bà hồng hào hơn họ tưởng, không hề yếu ớt như họ nghĩ.
Thấy họ vào, mẹ tôi chỉ nhấc mắt lên nhìn một cái.
Không ngạc nhiên.
Không cảm xúc.
“Ồ, thông gia à, sức khỏe bà khá hơn chưa?”
Trương Lan lập tức nở nụ cười giả tạo.
Bà ta đặt giỏ trái cây xuống.
“Tôi với Chu Mẫn đặc biệt đến thăm bà.”
Chu Mẫn cũng nhanh nhảu chen vào.
“Đúng đó dì, anh tôi với chị dâu chỉ giận nhau chút thôi, không thể vì vậy mà ảnh hưởng tình cảm hai nhà mình.”
Mẹ tôi khép sách lại.
Ánh mắt bà nhìn họ… bình thản đến lạnh.
“Có chuyện thì nói.”
“Ở đây không cần lời thừa.”
Câu nói của bà sắc như dao.
Một nhát… cắt toang lớp giả nhân giả nghĩa của họ.
Sắc mặt Trương Lan khựng lại.
Nhưng vẫn cố nhịn.
Bà ta kéo ghế, ngồi xuống, bắt đầu lau nước mắt.
Vẫn bài cũ.
“Thông gia à, bà không biết đâu.”
“Con dâu nhà tôi lần này quyết tâm lắm rồi.”
“Nó không chỉ bán nhà, còn đòi ly hôn.”
“Chu Hằng bị nó ép đến phát điên rồi!”
“Vợ chồng trẻ, đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, có gì mà không vượt qua được chứ?”
Chu Mẫn lập tức phụ họa.
“Đúng vậy dì!”
“Anh tôi thương chị dâu lắm, cái gì cũng chiều.”
“Chỉ là lần này muốn hiếu thảo với mẹ tôi, cho bà ở nhà mới thôi.”
“Sao lại thành ra ly hôn chứ?”
“Chị dâu… thật sự quá không hiểu chuyện!”
Họ phối hợp ăn ý.
Tự biến mình thành nạn nhân.
Đẩy hết lỗi… về phía tôi.
Họ nghĩ mẹ tôi sẽ như trước.
Sẽ bị cái gọi là “đạo lý” của họ ép cho mềm lòng.
Sẽ quay sang khuyên tôi.
Nhưng—
Mẹ tôi chỉ lặng lẽ nghe.
Đợi họ nói xong.
Bà mới chậm rãi lên tiếng.
“Nói xong rồi?”
Giọng bà rất nhẹ.
Nhưng đủ khiến người ta lạnh sống lưng.
Hai người họ liếc nhau, gật đầu.
Mẹ tôi… cười.
Nụ cười đó không hề hiền.
Chỉ có khinh thường.
Và mỉa mai.
“Thứ nhất.”
Bà nói.
“Căn nhà đó là tôi mua cho con gái tôi trước khi nó kết hôn.”
“Trên sổ chỉ có tên nó.”
“Nó muốn bán, muốn cho, muốn đập đi xây lại… đều là quyền của nó.”
“Không liên quan đến con trai bà.”
“Càng không liên quan đến nhà họ Chu.”
“Thứ hai.”
Ánh mắt mẹ tôi sắc lại.
“Hiếu thảo?”
“Chu Hằng cũng xứng nói hai chữ đó sao?”
“Con gái tôi còn đang túc trực bên giường bệnh của tôi…”
“Thì nó đã tính đưa tôi vào viện dưỡng lão.”
“Tính để bà… ở trong căn nhà của con gái tôi.”
“Đó gọi là hiếu thảo?”
“Đó là vô liêm sỉ.”
“Đó là ăn bám đến tận xương!”
Mặt Trương Lan trắng bệch.
“Bà… bà nói bậy!”
“Thứ ba.”
Mẹ tôi không buồn nhìn bà ta.
“Không hiểu chuyện?”
“Con gái tôi gả vào nhà các người năm năm.”
“Làm như trâu như ngựa, không một lời oán trách.”
“Trong nhà lớn nhỏ việc gì không phải nó lo?”
“Tiền nó kiếm được—”
“Mua xe cho con trai bà.”
“Mua đồ cho con gái bà.”
“Đóng bảo hiểm cho bà.”
“Nó nhận lại cái gì?”
“Nhận lại sự đòi hỏi vô đáy của các người.”
“Nhận lại việc các người hợp sức… tính kế tài sản của nó.”
“Bây giờ nó không muốn nhịn nữa.”

