“Không muốn làm kẻ ngốc nữa.”

“Thì các người lại nói nó không hiểu chuyện?”

Mẹ tôi nhìn thẳng vào họ.

“Da mặt của các người… làm bằng gì vậy?”

Mỗi câu nói.

Như đạn bắn thẳng vào tim.

Không lệch một ly.

Hai người họ bị nói đến cứng họng.

Mặt xanh rồi trắng.

Trong phòng bệnh, những người khác cũng đã dừng tay.

Ai cũng nhìn về phía này.

Ánh mắt… đầy khinh thường.

Trương Lan cảm thấy mặt mình nóng rát.

Muốn nổi giận… nhưng không dám.

Chỉ có thể run rẩy chỉ vào mẹ tôi.

“Bà… bà…”

Chu Mẫn phản ứng nhanh hơn.

Cô ta kéo Trương Lan dậy.

“Mẹ, chúng ta đi!”

“Đừng chấp với bà ta!”

“Bà ta với Tô Thấm giống nhau, đều là đồ điên!”

Hai người họ rời đi trong bộ dạng chật vật.

Mẹ tôi nhìn theo.

Khẽ cười lạnh.

Sau đó…

Bà cầm điện thoại lên.

Bấm dừng ghi âm.

Một đoạn ghi âm dài mười phút, rõ ràng từng câu từng chữ.

Được gửi thẳng cho tôi.

Kèm theo một tin nhắn:

“Con gái, đừng sợ.”

“Mẹ luôn đứng sau lưng con.”

“Họ muốn chơi… chúng ta chơi đến cùng.”

Lúc tôi nhận được đoạn ghi âm—

Tôi vừa xử lý xong chuyện Chu Hằng đến công ty làm loạn.

Nghe giọng mẹ trong điện thoại.

Bình tĩnh.

Sắc bén.

Từng câu từng chữ… như dựng lên cả một bức tường cho tôi dựa vào.

Tôi nghe xong.

Mắt bỗng nóng lên.

Tôi từng nghĩ…

Mình đang một mình chiến đấu.

Tôi luôn muốn bảo vệ mẹ.

Không để bà phải lo lắng.

Nhưng hóa ra—

Mẹ tôi cũng luôn âm thầm… bảo vệ tôi theo cách của bà.

Tôi chuyển thẳng đoạn ghi âm cho luật sư Vương.

“Luật sư, đây là bằng chứng mới.”

Anh ấy trả lời gần như ngay lập tức.

“Tô tiểu thư, quá tốt!”

“Đoạn ghi âm này có thể chứng minh đối phương có hành vi gây áp lực và thao túng tinh thần.”

“Rất có lợi cho chúng ta trên tòa.”

“Ngoài ra, tôi vừa nhận được tin.”

“Phía Chu Hằng… đã mời luật sư.”

“Luật sư bên họ vừa liên hệ, muốn bàn về khả năng hòa giải trước phiên tòa.”

Tôi nhìn tin nhắn.

Khẽ cười.

Cuối cùng…

Chu Hằng cũng bắt đầu sợ rồi.

09

Chu Hằng… thật sự không trụ nổi nữa.

Một màn làm loạn ở công ty, đủ để anh ta “bay màu” khỏi xã hội.

Giấy triệu tập của tòa.

Đơn xin làm việc tại nhà của tôi, với lý do… né tránh bạo lực.

Tất cả những thứ đó, như mọc cánh, lan khắp công ty chỉ trong một buổi sáng.

Anh ta đi đến đâu, cũng cảm nhận được những ánh mắt chỉ trỏ sau lưng.

Những người từng vỗ vai gọi anh ta là “anh em”…

giờ nhìn thấy anh ta, chỉ muốn tránh xa như tránh dịch.

Cấp trên gọi anh ta vào phòng nói chuyện.

Lời lẽ rất mềm.

Nhưng ý tứ thì sắc như dao.

Giải quyết chuyện gia đình cho xong.

Đừng làm ảnh hưởng đến hình ảnh công ty.

Anh ta hiểu.

Đó là cảnh cáo.

Nếu còn thêm một lần nữa…

anh ta sẽ phải xách đồ rời đi.

Bên phía mẹ và em gái anh ta, cũng thua sạch.

Hai người họ ở bệnh viện…

bị mẹ tôi mắng cho không còn mặt mũi.

Còn bị cả phòng bệnh xem như trò cười.

Cái “điểm yếu” mà họ nghĩ có thể bóp chết tôi—

hóa ra lại là một tấm thép cứng nhất.

Một chuỗi đòn liên tiếp.

Đánh đến mức Chu Hằng không kịp thở.

Lần đầu tiên…

anh ta nhận ra mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát.

Trước giờ, anh ta luôn nghĩ—

ly hôn chỉ là chiêu dọa của tôi.

Chỉ cần anh ta cứng rắn hơn.

Hoặc xuống nước một chút.

Mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy.

Nhưng bây giờ—

anh ta biết mình sai rồi.

Tôi không dọa.

Tôi đang dùng cách bình tĩnh nhất, dứt khoát nhất…

để nhổ bật anh ta ra khỏi cuộc đời mình.

Tận gốc.

Anh ta bắt đầu sợ.

Không còn lựa chọn—

anh ta phải bỏ tiền, thuê luật sư.

Luật sư nghe xong toàn bộ câu chuyện.

Mặt nhăn lại.

“Anh Chu, vụ này… rất khó.”

Giọng ông ta nghiêm trọng.

“Về pháp lý, căn nhà Nam Hồ Nhất Hào là tài sản trước hôn nhân của chị Tô.”

“Chị ấy có toàn quyền xử lý.”

“Anh không có quyền can thiệp.”

“Căn nhà hai người đang ở, là tài sản trước hôn nhân của anh.”

“Chị ấy cũng không lấy được.”

“Còn tài sản chung sau hôn nhân…”

Luật sư dừng lại.

“Anh có tiết kiệm không? Có đầu tư gì không?”

Mặt Chu Hằng… sụp xuống ngay lập tức.

Tiết kiệm?

Gia đình họ sống kiểu “hết tháng hết tiền”.

Lương tôi không thấp.

Nhưng phần lớn đều đổ vào gia đình.

Một phần… bị anh ta lấy đủ lý do chuyển cho Trương Lan, Chu Mẫn.

Còn anh ta—

trả góp xe xong, tiền còn lại chỉ đủ tiêu xài.

Đầu tư? Không tồn tại.

Luật sư nhìn biểu cảm của anh ta… là hiểu hết.

“Vậy tức là… gần như không có tài sản chung để chia.”

Chu Hằng gật đầu khó nhọc.

Luật sư thở dài.

“Vậy thì rắc rối rồi.”

“Phía luật sư của chị Tô chắc chắn sẽ bám vào điểm này.”

“Họ sẽ yêu cầu anh hoàn trả những khoản chi không hợp lý—”

“tức là những khoản tiền chị Tô dùng cho anh và gia đình anh, nhưng không phục vụ cho đời sống chung của vợ chồng.”

“Con số này… nếu tính ra, sẽ rất lớn.”

Mồ hôi lạnh của Chu Hằng… lập tức tuôn ra.

Anh ta nhớ lại—

những lần tôi chuyển tiền cho mẹ anh ta.

Tiền mua điện thoại, máy tính cho Chu Mẫn.

Tiền học phí.

Tiền tiêu vặt.

Cả những lần anh ta quẹt thẻ của tôi—

mua đồ game, đãi bạn bè.

Anh ta chưa từng đếm.

Nhưng anh ta biết—

nó không hề nhỏ.

“Còn nữa.”

Giọng luật sư như bản án tuyên.

“Anh đến công ty chị ấy gây rối.”

“Gia đình anh đến bệnh viện quấy rầy mẹ chị ấy.”

“Tất cả đều có thể được xem là gây tổn hại tinh thần.”

“Chị ấy hoàn toàn có quyền yêu cầu bồi thường.”

“Chưa kể… anh còn có hành vi đánh người.”