Một ngục tốt từng bị nàng dùng trọng kim mua chuộc, miễn cưỡng còn dám đưa tin, lén lút nhét cho nàng một mảnh giấy nhỏ.

Lý thị như người chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng, run rẩy mở ra.

Trên giấy, chỉ có một hàng chữ nguệch ngoạc:

“Công chúa trọng bệnh thổ huyết, tà thuật phản phệ, mệnh trong sớm tối!
Thái y vô phương cứu chữa!”

“Phụt—!”

Lý thị phun ra một ngụm huyết tươi, trước mắt tối sầm, suýt nữa ngất lịm.

Phản phệ…

Tà thuật phản phệ…

Tà đạo kia từng nói, pháp này hung hiểm dị thường, nếu thất bại, tất sẽ nghịch chuyển cắn trả— Nhẹ thì trọng bệnh, nặng thì mất mạng!

Vậy nên… kế hoạch nơi trường săn thất bại, pháp trận chỉ vận chuyển được nửa chừng đã bị cắt ngang—

Mọi hậu quả phản phệ… đều giáng xuống thân Ninh nhi?!

Là nàng!

Là chính tay nàng bày ra sát cục!

Chính tay nàng mời tới yêu đạo!

Chính tay nàng đặt những vật mang sinh thần bát tự của Ninh nhi lên tế đàn!

Là nàng—đã tự tay đưa con gái ruột vào tử lộ!

“Aaaa—!!!”

Trong tử lao, vang lên tiếng gào thê lương thảm thiết của Lý thị, như ác quỷ thoát xác.

Chứa chan vô tận hối hận, tuyệt vọng, và cuồng loạn!

“Ninh nhi! Ninh nhi của ta!”

“Là mẫu phi hại con! Là ta hại con rồi!”

Nàng điên cuồng cào cấu vách tường, móng tay gãy nát, máu chảy đầm đìa, nhưng lại không hề thấy đau.

Nỗi đau nơi tâm khảm, đã vượt xa thể xác.

Nàng chợt nhớ đến gương mặt Vân đáp ứng bị nàng hủy hoại.

Nhớ đến tiểu nữ hài gầy yếu nơi lãnh cung.

Nhớ đến cá chép ngũ sắc và thần quy bên Thái Dịch trì.

Nhớ đến trăm thú triều hoàng nơi hoàng gia đi săn.

Báo ứng…

Tất cả… đều là báo ứng…

“Ha… ha ha… báo ứng! Báo ứng a!”

Nàng vừa khóc, vừa cười, dáng vẻ điên cuồng loạn trí.

Cả đời nàng tranh giành cao thấp, mưu đồ tính toán, cuối cùng lại tính chết cả tộc, tính chết luôn nữ nhi duy nhất!

Nỗi đau này, so với thiên đao vạn quả, còn khổ sở gấp trăm lần!

Ngục tốt đứng xa xa nhìn nàng, khẽ lắc đầu than rằng:

“Biết thế thì đã chẳng làm. Hại người, rốt cuộc hại mình.”

Tin tức như mọc cánh, bay khắp ngõ ngách trong hoàng cung.

“Nghe gì chưa? Phủ Trấn Quốc Công tiêu rồi! Cả nhà bị trảm!”

“Quý phi cũng xong, bị phế rồi, đày vào tử lao!”

“Trời ơi… chẳng ai ngờ…”

“Có gì mà chẳng ngờ? Làm điều thất đức, tất có báo ứng! Mẹ con họ năm xưa đã làm gì với Vân đáp ứng và Vĩnh Lạc công chúa? Bây giờ… trời xanh có mắt!”

“Bi thảm nhất là Vĩnh Ninh công chúa. Nghe đâu phản phệ quá nặng, e không qua khỏi…”

“Than ôi… cũng đáng thương… bị chính mẫu thân mình hại chết…”

Ta đứng trên bậc cao điện Dưỡng Tâm, xa xa nhìn về phương phủ Trấn Quốc Công, khói đen lờ mờ bốc lên trong trời chiều.

Trong lòng, không hề thấy vui sướng, cũng chẳng buồn thương.

Chỉ cảm thấy, gió thổi qua… lạnh lạnh.

Phụ hoàng bước đến, phủ thêm một chiếc áo choàng lên vai ta.

Hỏi khẽ:“Giản nhi, con sợ không?”

Ta khẽ lắc đầu: “Không sợ.”

Phụ hoàng trầm mặc chốc lát, rồi nói: “Kẻ ác đã bị trừng phạt. Từ nay về sau, sẽ không còn ai có thể làm hại con nữa.”

Ta ngẩng đầu nhìn người, chậm rãi hỏi: “Phụ hoàng, Vĩnh Ninh tỷ tỷ… nàng sẽ chết sao?”

Ánh mắt phụ hoàng phức tạp, cuối cùng thở dài một tiếng: “Thái y đang tận lực cứu chữa.

Nhưng nàng có thể vượt qua hay không… Phải xem tạo hóa của chính nàng.”

Tạo hóa…?

Ta cúi đầu trầm ngâm.

Ta chợt nhớ tới lời mẹ dạy năm xưa nơi lãnh cung:

“Người làm, trời thấy.”

Có lẽ… đây chính là tạo hóa của các nàng vậy.

Chương 9

Phủ Trấn Quốc Công diệt môn, Quý phi bị đày ngục— Tựa như cơn gió thu lạnh lẽo, thổi qua mọi ngóc ngách trong hậu cung.

Những cung nhân từng dựa vào Quý phi, từng chèn ép mẹ con ta— Nay gặp ta liền cúi đầu khom lưng, hận không thể quỳ mà đi.

Ánh mắt bọn họ, chỉ còn kính sợ và dè chừng.

Nhưng lòng ta chẳng lấy gì làm vui mừng.

Ta chỉ được dọn vào một cung điện lớn hơn, hoa lệ hơn.

Trên biển ngạch khắc ba chữ kim tuyến: “Vĩnh Lạc Cung.”

Cung nữ thái giám tăng gấp mấy lần, quy củ cũng lắm điều hơn xưa.

Ta như một con chim nhỏ bị giam trong chiếc lồng son lộng lẫy.

Dẫu không thiếu ăn thiếu mặc, nhưng lại cảm thấy không bằng lãnh cung ngày trước—
Tự tại hơn nhiều.

Ta nhớ mẫu thân.

Phụ hoàng nói, mẫu thân đã dần bình phục, nhưng còn cần tĩnh dưỡng thêm.

Người hứa, khi mẫu thân khỏi hẳn, sẽ đưa người ra ngoài, để mẹ con ta cùng sống.

Ta đành chờ đợi.

Tin tức về Vĩnh Ninh công chúa cũng từng chút một truyền đến.

Nghe nói hôm đó ở trường săn, nàng thổ huyết hôn mê vì bị tà thuật phản phệ, Từ đó đến nay chưa từng tỉnh lại thật sự.

Các thái y đều bó tay, chỉ nói nàng nguyên khí đại thương, tinh thần hư hao, Dùng sâm quý cũng chỉ giữ được một hơi thoi thóp.

Phụ hoàng từng đến thăm nàng một lần. Khi trở về, người im lặng rất lâu.

Dù sao… cũng là ái nữ một thời người từng sủng ái.

Hôm ấy, đại nhân Chính sứ của Khâm Thiên Giám cầu kiến.

Lão thần tóc bạc phơ, kể từ sau “bách thú triều hoàng”, coi ta như thần linh.

Lão cung kính hành lễ, rồi bẩm với phụ hoàng một bí sử trong cung về “phượng cách”.

“Khải tấu Hoàng thượng, thần gần đây tra cứu các cổ thư lưu lại trong hoàng tộc, Phát hiện một ghi chép trọng yếu về ‘thiên sinh phượng mệnh’.”

Phụ hoàng ra hiệu bảo lão tiếp tục.

“Trong sách viết rằng: Phượng mệnh chân chính, là thiên địa khí vận tụ hội mà thành.

Duy nhất vô nhị, tuyệt đối không thể bị người thường đoạt lấy hay chuyển dời.”

Lòng ta chấn động, bất giác nhớ đến Quý phi và Vĩnh Ninh.

Lão thần nói tiếp:

“Nhưng… có một loại tà pháp cực kỳ âm độc, có thể ‘ký gửi’ trong thời gian ngắn.”

“Ký gửi?” Phụ hoàng hỏi.

“Đúng vậy. Tựa như đem báu vật gửi nhờ ở người khác. Kẻ trộm cách, có thể tạm thời hưởng phúc phần của chân phượng cách—

Như vinh hoa, quyền quý, cát tường.”

Giọng lão đột nhiên trầm xuống, đầy nghiêm trọng:

“Song, trong sách có ghi rõ ràng: Pháp ấy là nghịch thiên mà đi!

Phúc phần nào không thuộc về mình, Thì mỗi chút hưởng thụ, đều âm thầm tích thành nghiệp lực.