Đến khi chân mệnh chân thân trở về, hoặc pháp trận bị phá vỡ—

Tất cả nghiệp lực ấy sẽ lập tức phản phệ không sót mảy may!”

Sắc mặt phụ hoàng trầm như nước:

“Ý ngươi là…”

“Vĩnh Ninh công chúa từ nhỏ thể nhược, phải dùng vô số linh dược bồi dưỡng. Tính tình kiêu căng nhưng luôn tai qua nạn khỏi, hưởng hết vinh sủng— E rằng là vì trộm hưởng phúc khí của phượng cách.

Nay Vĩnh Lạc công chúa đã hồi vị, Phượng cách tự tìm về chủ, Phúc khí bị đoạt kia cũng tan biến.

Còn phần nghiệp lực tích tụ suốt bao năm qua…”

Lời lão thần chưa nói hết, nhưng ý tứ đã rõ ràng.

Phụ hoàng trầm mặc rất lâu, rồi khoát tay cho lão lui xuống.

Người nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm:

“Giản nhi, con nghe rồi đó. Cái gì không phải của mình, có cưỡng cầu cũng vô ích. Cưỡng cầu, ắt phải trả giá gấp trăm lần để mất nó.”

Ta mơ hồ gật đầu.

Ta nhớ lại những y phục lộng lẫy, những điểm tâm tinh xảo của Vĩnh Ninh. Nhớ cả gương mặt vặn vẹo khi nàng đẩy ta xuống nước.

Thì ra… những thứ đó vốn chẳng thuộc về nàng.

Vài ngày sau, ta lén đến cung điện nơi Vĩnh Ninh bị cấm túc.

Nơi ấy nằm sâu hẻo lánh, gần như một lãnh cung khác trong hoàng thành…

Cung nữ trông giữ nơi ấy thấy là ta, vội cúi đầu, không dám ngăn cản.

Ta chậm rãi bước vào nội điện, nơi tràn ngập mùi thuốc và u uất nặng nề.

Trên giường, nằm một người gầy đến biến dạng.

Ta suýt không nhận ra—đó là Vĩnh Ninh.

Tóc nàng khô vàng rụng rời, da dẻ vàng vọt nhăn nheo, phủ đầy nếp nhăn, thoạt nhìn chẳng khác nào một lão bà năm sáu mươi tuổi.

Nào còn chút bóng dáng thiếu nữ mười mấy xuân xanh thuở trước?

Nàng mở trừng đôi mắt, ánh nhìn trống rỗng, vô hồn nhìn trần màn, miệng chỉ phát ra tiếng khò khè vô nghĩa.

Một lão cung nữ đang đút thuốc, thuốc trào khỏi khóe môi chảy xuống cổ, nàng cũng chẳng buồn phản ứng.

Phượng cách ly thể, thứ bị đoạt đi đâu chỉ là phúc vận, mà còn có thanh xuân và sinh khí.

Ta đứng nơi cửa, lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng âm ỉ một trận đè nén.

Tất cả những gì nàng từng có, vinh hoa rực rỡ ấy, tựa như bọt nước lộng lẫy—giờ phút này, đều đã vỡ tan.

Ta bước đến, từ trong tay áo lấy ra một chiếc bánh bao trắng mịn còn âm ấm.

Đó là thứ ta cố tình giữ lại từ phần điểm tâm của mình trước khi tới đây.

Ta đưa bánh đến bên miệng nàng.Page Nguyệt Hoa các

Đôi con ngươi đục ngầu của nàng đảo một vòng, nhìn ta, lại nhìn bánh.

Đột nhiên, nàng như nhận ra ta, trong mắt bỗng bừng lên một ánh sáng phức tạp cực độ—có oán độc, có sợ hãi, có tuyệt vọng, lại thấp thoáng một tia… khó gọi thành lời, tựa như giải thoát?

Nàng không ăn bánh, mà bất thần đưa tay ra, nắm chặt lấy cổ tay ta!

Tay nàng khô quắt như cành củi khô, lạnh buốt đến thấu xương.

Lão cung nữ hốt hoảng, suýt làm đổ cả bát thuốc.

Vĩnh Ninh túm lấy ta, nơi yết hầu phát ra những tiếng đứt quãng mơ hồ, từng hàng lệ lớn từ đôi mắt đục trào tuôn không dứt.

Nàng nhìn ta, như muốn nói điều gì đó, nhưng miệng chỉ phát ra những tiếng khàn đặc “a… a…” không thành câu.

Cuối cùng, nàng buông tay, thân mình vô lực đổ lại lên giường, kéo chăn trùm kín đầu.

Từ trong lớp chăn, truyền ra tiếng khóc nghẹn ngào như dã thú gào thét—nức nở, thê lương, và đầy hối hận.

Ta đặt bánh xuống bàn, không nói một lời, lặng lẽ lui ra ngoài.

Ánh dương bên ngoài có phần chói mắt.

Tiếng khóc tuyệt vọng trong điện vẫn chưa ngừng vang vọng sau lưng.

Có lẽ, với nàng mà nói, sống như vậy… còn đau đớn hơn cái chết.

Đây… chính là nghiệp lực phản phệ ư?

Ta ngẩng đầu, nhìn trời xanh thẳm.

Phượng mệnh chân chính, vốn dĩ không thể đoạt.

Những thứ cưỡng cầu, cuối cùng… cũng hóa thành nghiệt duyên đòi mạng.

Ta quay về Vĩnh Lạc Cung, đứng trước gương, nhìn vết bớt hình phượng vũ nơi trán.

Hình như, so với trước kia… càng thêm rực rỡ.

Chương 10

Tin tức Vĩnh Ninh công chúa thân tàn như tro, sống chẳng bằng chết, tựa lớp bụi tro u ám, âm thầm phủ lên sự náo nhiệt từng có trong hoàng cung.

Chẳng ai còn dám nhắc đến nàng, như thể nàng cùng người mẹ đã thành tội nhân kia, đã trở thành trang cấm kỵ trong sử sách cung đình—không ai dám lật mở.

Hậu cung, không thể một ngày không chủ.

Mấy vị phi tần có thâm niên như Đức phi, Hiền phi cùng nhau quản lý, hậu cung tạm thời xem là ổn định.

Song ai nấy đều rõ, đây chẳng phải kế lâu dài.

Triều đình bắt đầu có đại thần dâng tấu, cẩn trọng đề nghị Hoàng thượng lập hậu, để vững gốc nước.

Phụ hoàng không tỏ rõ thái độ.

Tâm tư của người, dường như ngày càng nghiêng về phía ta.

Người chẳng những quan tâm việc học, ăn ở của ta, thậm chí bắt đầu để ta tham dự một vài buổi nghị sự không chính thức cùng đại thần.

Tuy ta chẳng hiểu nổi những chuyện rắc rối như thuế khóa hay biên phòng, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt của các vị đại thần râu dài ấy—

Từ tò mò ban đầu, dần hóa kinh ngạc, rồi thành thâm trầm đánh giá.

Hôm ấy, phụ hoàng gọi ta đến ngự thư phòng, kiểm tra việc học.

Người hỏi ta gần đây đọc sách gì, có suy nghĩ thế nào.

Ta kể lại như thực, rằng dạo gần đây có đọc ít bài thơ khai tâm, trong đó cảm thấy câu: “Chu môn tửu nhục xú, lộ hữu đông tử cốt” thật chí lý, giống như ta khi xưa ở lãnh cung, từng ngày ngóng nhìn về phương hướng Vĩnh Hòa cung.

Phụ hoàng nghe xong, trầm mặc rất lâu, sau đó đưa tay xoa đầu ta, trong ánh mắt hiện lên một tia sáng lạ, ta chẳng thể hiểu nổi.

Chẳng mấy ngày sau, trong một buổi thiết triều quy mô nhỏ trước ngự tọa, phụ hoàng đột nhiên nửa như nói đùa, nửa như nói thật:

“Trẫm thấy Vĩnh Lạc dù tuổi nhỏ, song tâm tính nhân hậu, kiến giải không tầm thường. Nếu lập làm Thái nữ, chưa chắc không phải là phúc lớn cho muôn dân.”