Chai bia vỡ nát trên đầu gã kia, máu chảy dài từ trán xuống mặt.

Tên đó vừa thấy máu liền trợn trắng mắt, ngã rầm xuống sàn, ngất xỉu tại chỗ.

Quả nhiên Trình Tử Dực nói được làm được.

Cái tên dám lật bàn khiến tôi bị bỏng kia, đúng là bị người ta khiêng ra ngoài trong tư thế nằm.

Tôi cố ổn định lại tâm trạng, lòng vẫn còn hoảng hốt:

“Trình Tử Dực, anh… anh điên rồi à!”

Anh không trả lời, chỉ cúi đầu cẩn thận quan sát vết thương trên tay tôi.

Một lúc lâu sau, dường như thấy vết bỏng không nghiêm trọng lắm, anh mới thở phào nhẹ nhõm, buông tay khỏi cổ tay tôi.

“Yên tâm đi, thằng đó không sao đâu, chỉ là thấy máu thì sợ quá mà xỉu thôi.”

“Thật á?”

Tôi bán tín bán nghi, “Sao anh biết?”

Trình Tử Dực bật cười, đưa tay xoa nhẹ đầu tôi, giọng thản nhiên:

“Anh đây ngày xưa đi lăn lộn bị đập không ít lần, lâu dần có kinh nghiệm.”

Tôi sững người một chút, trọng điểm hơi lệch đi:

“Khoan… anh từng bị đánh suốt à?”

Trình Tử Dực khựng lại, rồi lập tức nghiêm mặt, hai tay đặt lên vai tôi, rất nghiêm túc biện hộ cho bản thân:

“Đánh nhau mà, tất nhiên có lúc bị thương. Nhưng mà anh đánh người khác còn nhiều hơn bị đánh gấp mấy lần.”

Anh nhấn mạnh lần nữa:

“Gấp mấy lần đấy.”

Người này mở to mắt nhìn tôi không chớp, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.

Tôi dở khóc dở cười, dùng tay không bị thương che mặt anh lại:

“Biết rồi, đại ca.”

Trình Tử Dực lúc này mới hài lòng, dắt tôi rời khỏi quán.

Ai ngờ lúc ra đến cửa lại có một tình huống nhỏ.

Cứ tưởng tên bị đập vỡ đầu kia đã được đưa đi viện rồi, không ngờ vừa bước ra, tôi thấy hắn dẫn theo vài người đứng chờ ngay trước cửa.

Thấy Trình Tử Dực bước ra, bọn họ liền bao vây quanh lại.

Nhưng lại chẳng dám tới quá gần.

Tôi bắt đầu thấy lo, đối phương đông người như vậy, nếu muốn trả đũa thì Trình Tử Dực một mình… đâu kham nổi?

Còn tôi — một thiếu nữ yếu ớt bị thương — hoàn toàn không tính là chiến lực.

Thế mà Trình Tử Dực chẳng buồn ngó ngàng đến họ lấy một cái.

Anh vẫn bình tĩnh cúi đầu, chỉnh lại ống tay áo cho tôi.

Sau đó mới ngẩng đầu, liếc nhìn bọn họ một cái, thong dong rút ví ra:

“Bao nhiêu?”

Tôi ngớ người, vội kéo tay áo anh. Đùa à, tôi còn chưa hỏi bọn họ đòi tiền viện phí đấy!

Nhưng Trình Tử Dực lại phản tay nắm lấy tay tôi, còn vỗ nhẹ lên mu bàn tay trấn an.

Ngay sau đó, anh mở chiếc ví dày cộp ra:

“Nói đi.”

Tôi liếc nhìn — mẹ ơi, dày đến thế mà nhét được vào túi quần thật à?

Thời buổi này ai còn cầm tiền mặt ra đường ngoài mấy ông đại ca xã hội kiểu này chứ…

Phía đối diện, mấy người kia mắt sáng rực, liếc nhau một cái, vui mừng hiện rõ trên mặt.

Tên bị đập đầu có vẻ nghĩ Trình Tử Dực đang nhận thua, mở đầu bằng vài câu giả vờ tử tế, rồi lạnh giọng nói:

“Đưa trước cho tao mười nghìn tiền viện phí đi.”

Trình Tử Dực hình như sững người, sau đó bật cười:

“Cho mày cơ hội chèn ép tao mà lại đòi ít vậy, đúng là làm tao thất vọng.”

Nói xong, anh rút ra một tấm thẻ ngân hàng — tấm duy nhất trong ví — rồi ném luôn cả cái ví cho đối phương.

Tên kia luống cuống chụp lấy, đầu vẫn còn quấn băng trắng loang lổ, nhìn trông khá là buồn cười.

Nhìn ví rồi cười tươi như hoa, rõ ràng hắn cũng thông minh, biết dừng đúng lúc.

Đang định dẫn người rút lui thì lại bị Trình Tử Dực gọi lại:

“Khoan đã.”

Trình Tử Dực cất tiếng, rồi kéo tôi cùng bước lên.

Tôi hoàn toàn không đoán nổi anh định làm gì, trong lòng hơi căng thẳng, nhưng vẫn im lặng đi theo.

Trình Tử Dực cao mét tám lăm, đứng trước mặt đám kia đúng là có khí thế thật sự.

Anh cúi đầu, rút một điếu thuốc, châm lên, hờ hững mở miệng:

“Tiền viện phí vì cái chai bia đó, tao trả rồi.”

“Giờ thì, đến lượt tính sổ chuyện mày làm bỏng bạn gái tao.”

Nói rồi, anh giơ tay phải lên, kéo tôi vào lòng, thậm chí còn cẩn thận né vết bỏng trên tay tôi.

Hút một hơi thuốc, giọng Trình Tử Dực vẫn đều đều, nhưng nghe kỹ lại có thể cảm thấy cơn giận đang bị đè nén bên trong:

“Bạn gái của tao, là bảo vật đấy. Nói đi, chuyện này… mày định giải quyết thế nào?”

Mấy người đối diện nhất thời ngơ ngác.

Rõ ràng bọn họ chưa từng nghĩ Trình Tử Dực lại chơi chiêu ngược thế này.

Liếc nhìn nhau một cái, cả nhóm lập tức có quyết định thống nhất—

Bỏ chạy.

Mấy người đó lập tức quay đầu bỏ chạy.

Tên bị đập đầu còn không quên ngoái lại mắng một câu:

“Bạn gái mày có quý báu hay không thì liên quan gì đến tao, đồ ngu!”

Thấy mấy tên kia chạy mất, Trình Tử Dực vẫn không hề có ý định đuổi theo, chỉ khoác tay ôm lấy tôi, đứng yên ở cửa tiệm, ung dung hút thuốc.

Tôi hơi sốt ruột:

“Không đuổi theo là bọn nó chạy mất đấy!”

Dù Trình Tử Dực ra tay hơi quá, nhưng dù sao cũng là tụi kia làm tôi bị bỏng trước, đã vậy còn mất tiền thuốc men nữa, tôi đau lòng chứ sao!

Trình Tử Dực hút một hơi, rối rít xoa đầu tôi như làm rối tổ quạ:

“Yên tâm, chạy không thoát đâu.”

Tôi còn định hỏi nữa, nhưng nghĩ lại vẫn nén lại.

Làm người yêu của đại ca xã hội thì cũng phải có chút kiên nhẫn chứ, hơn nữa—

Không thể không công nhận, Trình Tử Dực thật sự cho người ta cảm giác rất yên tâm. Mặc dù không biết anh ta đang toan tính gì, nhưng tôi tin anh ta.

Và sự thật chứng minh…