Tôi tin đúng người rồi.
Vài phút sau, đám người chạy trối chết lúc nãy lại lủi thủi quay về.
Sau lưng bọn họ, là một hàng dài mấy người mặc đồ vest đen cao to lực lưỡng.
Tôi…
Nếu không biết trước Trình Tử Dực là một tên đại ca xã hội làm mỏ than, chắc tôi còn tưởng mình lạc vào phim “bài trừ xã hội đen” mất rồi.
Tôi cũng không thấy Trình Tử Dực gọi điện thoại gì cả, càng không biết anh ta liên hệ mấy vệ sĩ kia từ bao giờ.
Mấy tên vừa bị đánh giờ bị bao vây chặt chẽ, mặt mũi tái mét, ngoan ngoãn như cún con.
Cũng đúng thôi, so với đám vệ sĩ cao trung bình mét tám lăm sau lưng họ, mấy tên kia nhìn qua đã thấy… yếu như sên.
Điếu thuốc trên tay Trình Tử Dực vừa cháy hết, anh dụi tắt. Ban đầu định tiện tay vứt xuống đất, nhưng rồi động tác khựng lại, xoay người đi tới thùng rác gần đó, đàng hoàng vứt vào.
Xong xuôi, anh còn quay lại nhìn tôi cười một cái, vẻ mặt như vừa lập đại công.
Tôi vừa buồn cười vừa bất lực.
Lúc nãy ăn lẩu, tôi có giáo huấn sơ sơ về chuyện giữ hình tượng với người ta, tiện miệng nhắc chuyện giữ gìn vệ sinh công cộng.
Tôi cứ nghĩ mấy ông đại ca kiểu này thì chỉ ngoài mặt vâng dạ, chứ trong bụng chả nhớ gì — ai ngờ Trình Tử Dực lại tiếp thu nhanh thế.
Sau khi “hoàn thành nhiệm vụ”, Trình Tử Dực nhìn mấy tên kia một lượt, giọng nhàn nhạt:
“Đi thôi, về công ty tôi uống trà.”
Mấy người đó nhìn nhau, vẻ mặt đầy hoang mang, muốn từ chối mà không dám, cuối cùng chỉ có thể bị ép lên xe.
Bên kia bốn người, vệ sĩ năm người, tổng cộng chín người. Tôi còn đang thắc mắc định đi bằng cái gì thì—
Một chiếc xe khách mini trờ tới.
Tôi thực sự cạn lời.
“Trình Tử Dực, bảo vệ công ty anh ra đường đều đi xe khách thế à?”
Trình Tử Dực cười:
“Xe này chứa được nhiều người, tiện xử lý việc.”
Đúng là phong cách của đại ca.
Tôi im lặng vài giây, rồi hỏi tiếp:
“Thế mình có phải về công ty anh không?”
“Dĩ nhiên là không, hẹn hò còn chưa xong mà.”
Tôi ngạc nhiên:
“Thế anh chở họ về công ty, còn mời uống trà…”
Trình Tử Dực bật cười, bàn tay to lại đặt lên đầu tôi vò thêm phát nữa:
“Cô nhóc ngốc, em giả ngốc hay thật sự không biết ‘uống trà’ nghĩa là gì thế?”
Tôi lắc đầu.
Tôi thật sự không biết.
Trình Tử Dực cong môi cười, một tay siết lại thành nắm đấm, tay còn lại bẻ từng đốt ngón tay phát ra tiếng “rắc rắc” rõ mồn một.
Anh nói:
“Chính là ý này đấy, hiểu chưa?”
Tôi đại khái… là hiểu rồi.
Gật gật đầu, tôi nhìn chằm chằm mặt Trình Tử Dực.
Có lẽ vì ánh mắt quá nóng bỏng, người kia hiếm khi tỏ ra ngại ngùng.
Anh đưa tay lên, dùng ngón tay thon dài gãi nhẹ mũi:
“Sao thế?”
Tôi lắc đầu, rồi rướn người ôm lấy tay anh, khe khẽ gọi:
“Trình Tử Dực…”
“Hửm?”
Tôi mỉm cười:
“Thật ra… thỉnh thoảng anh cũng rất đẹp trai đấy.”
Lời này là nói thật, hoàn toàn từ đáy lòng.
Tôi thừa nhận, ban đầu đúng là bị nhan sắc của anh ta mê hoặc đến không dứt ra được.
Nhưng sau một loạt thời gian tiếp xúc, tôi phát hiện ra tên này thật ra cũng khá có sức hút đấy chứ.
Tất nhiên, điều kiện là anh ta đừng ăn mặc kiểu đại ca xã hội nữa.
Thực ra chỉ là một câu khen đơn giản thôi, vậy mà Trình Tử Dực lại im lặng mãi không lên tiếng.
Tôi khó hiểu ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt anh ta đang nhìn mình.
Anh ta lặng lẽ nhìn tôi, kỹ hơn một chút thì thấy phần vành tai đã hơi ửng đỏ rồi.
Tôi ngẩn ra — tên này… chẳng lẽ là đang thẹn thùng?
Sự thật chứng minh, đúng là vậy thật.
Đại ca này còn trong sáng hơn tôi tưởng. Mới được khen một câu “đẹp trai” mà tai đã đỏ lên, ấp a ấp úng nói:
“Ờm… đi ăn nhé?”
Tôi im lặng:
“Mình vừa ăn lẩu xong mà?”
“Ờ, thế… đi dạo?”
“Trước khi ăn đã dạo rồi.”
Đến lượt Trình Tử Dực im lặng. Một lúc sau, anh ta nghiêm túc đề nghị:
“Hay là… về gặp phụ huynh?”
“Hả?”
Tôi tưởng mình nghe nhầm, ngẩng đầu nhìn thì thấy anh ta đang rất nghiêm túc, còn nắm tay tôi thật chặt để thể hiện thành ý.
Lòng bàn tay ấm áp.
Tôi lập tức hất tay ra theo bản năng, hơi hoảng:
“Gặp phụ huynh nào cơ?”
Trình Tử Dực tỉnh bơ:
“Dĩ nhiên là phụ huynh nhà anh, còn ba mẹ em thì anh sáng nay gặp rồi còn gì.”
“Không đi!”
Tôi không cần suy nghĩ mà từ chối thẳng.
Đùa à, tuy hai đứa đã chính thức xác định mối quan hệ, nhưng thực tế thì… mới chỉ vừa thoát khỏi kiểu “bạn tình nâng cấp”.
Việc sáng nay gặp mẹ tôi là ngoài ý muốn, chứ bảo tôi ngay lập tức theo anh ta về ra mắt phụ huynh thì… tôi không đủ gan đâu.
Huống chi…
Trình Tử Dực mang danh đại ca xã hội, nhưng lại xuất thân từ nhà tri thức, còn tôi thì là đứa học hành lẹt đẹt, thi vượt kỳ vọng mới đỗ được cái trường làng. Ai dám đi chuốc nhục?
Nhưng, phải nói rằng — đầu óc của đại ca đúng là hoạt bát.
Doạ không được, liền chuyển sang dụ dỗ:
“Một vạn, em theo anh về nhà gặp một mặt.”
Có lẽ ở bên anh ta vài hôm, tôi bị nuông chiều đến sinh hư rồi, khẽ nhướng mày, cố tình hừ nhẹ:

