Ba mẹ Trình Tử Dực đều không có ở nhà.

Tôi hơi thất vọng. Không biết có phải đây gọi là “hạ mã uy” không?

Bạn gái lần đầu ra mắt, đáng lẽ phải có mặt ở nhà đón tiếp chứ, không cần quá nồng nhiệt, nhưng cũng không nên đến cả mặt cũng không thấy.

Tôi ngồi im lặng trước bàn ăn, tay cầm ly nước, ngón tay cứ miết nhẹ quanh thành ly.

Có lẽ thấy không khí ngượng ngùng, dì Trần chào một tiếng rồi vào bếp tiếp tục công việc.

Tôi nhấp một ngụm nước trái cây, quay sang hỏi Trình Tử Dực: “Ba mẹ anh… chắc không thích em đâu nhỉ?”

Nhưng vừa quay đầu, tôi đã thấy gương mặt Trình Tử Dực có chút xấu hổ.

Anh ấy vò trán, ngập ngừng nói: “Anh… quên không báo với họ là hôm nay dẫn em về ra mắt.”

Tôi: “…”

13

Cũng đúng thôi.

Từ lúc rời khỏi quán lẩu, Trình Tử Dực đã khăng khăng đòi đổi buổi hẹn hò thành buổi ra mắt phụ huynh.
Dùng siêu xe dụ dỗ tôi gật đầu đồng ý, sau đó cả hai lao thẳng tới trung tâm thương mại mua quà.

Từ đầu đến cuối, Trình Tử Dực chưa hề gọi điện về báo một tiếng.

Còn tôi thì bị mùi tiền làm mờ mắt, chẳng hề để ý đến chi tiết quan trọng đó.

Giờ thì hay rồi. Người đến rồi mà nhà thì vắng tanh, hại tôi chuẩn bị sẵn tinh thần để “văn uống võ uống” với ba mẹ anh ta một trận ra trò.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đúng lúc tôi và Trình Tử Dực còn đang nhìn nhau không biết làm sao, thì cửa nhà bất ngờ mở ra.

Tôi sững người.

Ba mẹ Trình Tử Dực bước vào, nhưng… trạng thái có chút không ổn.

Tôi liếc nhìn Trình Tử Dực, cả hai cùng lặng lẽ thở dài.

Ba mẹ anh ấy… say bí tỉ rồi.

Tôi không thể tưởng tượng nổi. Ba mẹ Trình trong tưởng tượng của tôi phải là kiểu người nho nhã, điềm đạm, nói năng có lý lẽ, vậy mà bây giờ nhìn lại thì chỉ có thể gọi là…

Rất “thoáng”.

Ba Trình mặt đỏ gay, vừa vào nhà đã ngồi phịch xuống bàn ăn, giơ tay ra hiệu, động tác tuy có vẻ ưu nhã:

“Dì Trần, mang thùng rác lại đây giúp tôi.”

Tôi còn đang thắc mắc thì đã nghe thấy mẹ Trình quát lên: “Muốn ói thì đi vào toilet mà ói!”

Ba Trình không nói một lời, loạng choạng đi vào nhà vệ sinh.

Tôi quay sang nhìn Trình Tử Dực, thấy anh ta đưa tay day trán, lần đầu tiên lên tiếng bằng giọng văn vẻ:

“Xin lỗi, để em chê cười rồi.”

Tôi thì không quen lắm với cái kiểu “trí thức hóa” này của anh ta.

Nhưng chưa kịp nói gì thêm thì mẹ Trình đã kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, nắm chặt lấy tay tôi:

“Cô gái, cháu và Tử Dực là…?”

Tôi theo phản xạ liếc nhìn Trình Tử Dực, rồi nhỏ giọng đáp:

“Dì ơi, cháu là bạn gái của Trình Tử Dực.”

Nghe vậy, mẹ Trình đánh giá tôi từ đầu đến chân một lượt, rồi bất ngờ hỏi:

“Cô gái, cháu biết uống rượu không?”

Tôi ngẩn ra, vội vàng gật đầu: “Biết ạ, nhưng tửu lượng thì…”

“Không sao cả,” mẹ Trình cười, “Tửu lượng là có thể rèn luyện mà.”

Nói rồi, bà ấy quay đầu gọi vào trong bếp: “Dì Trần, mang cho tôi một chai rượu, làm thêm vài món nhắm, tôi muốn uống vài ly với con dâu tương lai đây!”

Trình Tử Dực bên cạnh đen mặt, ôm trán im re.

Dì Trần làm việc rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã mang ra một chai rượu đỏ.

Tôi chỉ liếc mắt một cái đã biết là hàng đắt tiền.

Trong lúc rượu đang được để thở, dì Trần cũng bưng lên vài đĩa món nguội được bày biện tinh tế.

Bà còn không quên quay sang mỉm cười với tôi, giọng vô cùng thân thiện:

“Cô Chu, cô và phu nhân ăn trước đi nhé, mấy món nóng đang làm xong ngay đây.”

Cái từ “phu nhân” đó khiến tôi thoáng giật mình.
Cách gọi này… tôi chỉ từng thấy trong phim truyền hình hay tiểu thuyết bá tổng thôi mà.

Năm 2022 rồi mà nhà Trình Tử Dực vẫn còn xài mấy kiểu xưng hô kiểu “cậu chủ – phu nhân” ấy sao?

Nhưng phải công nhận, dù có hơi say, mẹ Trình vẫn rất tinh tế.

Bà cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi: “Đừng căng thẳng, nhà bác không có quy củ gì đâu, rất thoải mái.

Cháu nhìn tính Tử Dực là biết rồi, nếu là nhà nề nếp nghiêm khắc thì sao có thể dạy ra đứa con như nó được chứ.”

Trình Tử Dực tức tối: “Mẹ…”

Tôi thì suýt phì cười.
Chỉ riêng khoản “thoải mái” thôi thì mẹ Trình đã nói quá nhẹ rồi.

Chứ Trình Tử Dực không phải chỉ là “tự do tùy hứng”, mà phải nói là “phá cách vô đối”.

Nhưng mà… tôi cũng không dám tin hết lời bà nói.
Nhà này mà bảo là “thoải mái” sao?

Ngay cả giúp việc mà còn gọi bà là “phu nhân”, thì trong nhà chắc chắn không ít quy tắc ngầm đâu.

Dĩ nhiên, tôi chỉ dám nghĩ trong lòng, chứ không dại gì nói ra.

Rượu vẫn chưa rót, hai mẹ con ngồi nhìn nhau giữa bàn toàn món nguội, không khí hơi gượng.

Tôi lấy cớ đi vệ sinh để trốn ra ngoài thở cái đã.

Trình Tử Dực lập tức đi theo.

Đến trước cửa nhà vệ sinh, tôi quay đầu nhìn anh, thấp giọng hỏi:

“Ở nhà anh, dì Trần lúc nào cũng gọi anh là ‘cậu chủ’ à?”

Trình Tử Dực sững lại: “Cậu chủ?”

Anh lắc đầu liên tục, giơ tay chọt nhẹ vào trán tôi: “Em tưởng đang đóng phim truyền hình à? Còn ‘cậu chủ’ gì nữa.”

Nói rồi, chắc lại lên cơn thèm thuốc, anh lôi từ túi ra một điếu thuốc châm lửa hút: “Nhưng mà gọi anh là ‘đại ca’ thì nhiều thật.”

“…”

Sợ anh lại kể tiếp câu chuyện huy hoàng thời ‘đại ca xã hội’, tôi vội chuyển đề tài:

“Nhưng sao lúc nãy em nghe dì Trần gọi mẹ anh là ‘phu nhân’?”