Trình Tử Dực ngẩn người, sau đó bật cười:

“À, tại vì tên mẹ anh đúng là ‘Phu Nhân’ thật mà.”

… Câu trả lời này làm tôi nghẹn họng.

Thì ra, theo lời Trình Tử Dực, mẹ anh ấy thật sự tên là Phu Nhân, họ Hứa – Hứa Phu Nhân.

Còn việc dì Trần gọi thẳng tên bà ấy là vì hai người là bạn thân từ nhỏ.
Dì Trần còn lớn hơn mẹ anh hai tuổi. Mười mấy năm trước, gia đình dì sa sút, được mẹ anh đón về làm quản gia, từ đó đến giờ vẫn chưa rời đi.

Nói là quản gia, nhưng thật ra đã là người trong nhà.
Bình thường chỉ phụ trách chuyện ăn uống cho ba người nhà họ Trình.
Còn dọn dẹp vệ sinh ấy à…

Trình Tử Dực nói, còn có một người giúp việc khác chuyên phụ trách cho… bốn người.

Vâng, bao gồm cả việc chăm sóc cho dì Trần luôn.

Tôi há hốc mồm.
Cuộc sống nhà giàu đúng là vượt xa sức tưởng tượng của tôi thật.

Đến cả giúp việc cũng có… người giúp việc riêng.

…..

Ra khỏi nhà vệ sinh, Trình Tử Dực vậy mà vẫn đứng chờ tôi ở cửa.

Thấy tôi ra, anh ấy bước tới, vô cùng tự nhiên nắm lấy tay tôi.

“Anh vừa hỏi rồi, ba mẹ anh trưa nay đi dự tiệc rượu, uống cũng kha khá. Với lại… tửu phẩm của họ không được tốt lắm, em đừng để ý nhé.”

“Không sao,” tôi vỗ vỗ vai anh như an ủi, “Thật ra kiểu không khí như vậy lại dễ chịu. Chứ nếu vừa vào cửa đã thấy họ đọc sách uống trà, nói chuyện văn nhã thì em lại chẳng biết làm sao cho phải.”

Trình Tử Dực im lặng một lát, như muốn nói gì đó lại thôi.

Về lại bàn ăn, rượu cũng đã được mở nắp cho thở xong xuôi.

Mẹ Trình đã rót rượu sẵn, tôi đếm thử: một, hai, ba…

Tổng cộng sáu ly.

Nhưng tính cả ba Trình với dì Trần, cũng mới chỉ có năm người, ly còn lại là của ai?

Vài phút sau, tôi biết được câu trả lời.

Là của… con chó nhà Trình Tử Dực.

Một con ngao Tây Tạng to tướng, ngay khoảnh khắc nó bước vào, chân tôi mềm nhũn.

Rượu của nó không nhiều, chỉ cỡ nửa chén nhỏ, nhưng…

Theo tôi biết thì chó không được uống rượu đúng không?

Lăn tăn mãi, cuối cùng tôi cũng rón rén hỏi ra điều đó.

Mẹ Trình thở dài, giọng nhỏ đi: “Cách đây vài năm, nó vô tình làm vỡ một chai rượu, lỡ uống vào rồi nghiện luôn. Giờ mỗi lần thấy chúng tôi uống là nó phấn khích vô cùng. Ban đầu chúng tôi không cho nó uống đâu, nhưng…”

“Giờ nó già rồi, lại đang bệnh, bác sĩ cũng nói thôi thì muốn ăn gì cứ để nó ăn, sống vui vẻ mấy ngày cuối còn lại.”

Thì ra là vậy.

Tôi không nói gì nữa, lén nhìn con to xác trước mặt.

Nhìn lâu cũng quen, chân cũng đỡ run rồi.

Nhưng cái khiến tôi thực sự run rẩy… vẫn còn ở phía sau.

Rượu rót đủ, món ăn cũng bày ra, ba Trình từ toilet đi ra, dì Trần cũng tháo tạp dề ngồi xuống, bữa “tiệc rượu” chính thức bắt đầu.

Ban đầu, Trình Tử Dực còn cố sức chắn rượu giùm tôi. Nhưng sau vài ly, tôi đã đẩy anh ra.

Đàn ông ấy mà, chỉ tổ làm chậm tốc độ uống của tôi.

Uống quá chén, tôi nhớ mơ hồ là mình nói chuyện rất hợp với ba mẹ Trình.

Chúng tôi…

Chơi đoán số, kể chuyện tiếu lâm, uống rượu đấu tửu lực, nói thật chứ chỉ thiếu mỗi cái lễ bái kết nghĩa tỷ muội nữa thôi.

Còn sau đó thế nào thì… tôi không nhớ nữa.

Tỉnh dậy đã là ngày hôm sau.

Tôi mở mắt ra, đập vào mắt là một không gian lạ hoắc: tường màu xám nhạt, đồ đạc bài trí đơn giản mà thanh nhã.

Tôi xoa trán ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, chẳng nhớ nổi đây là đâu.

Bỗng…

Một giọng nam trầm thấp vang lên từ phía sau: “Tỉnh rồi à?”

Tôi xoay người theo phản xạ, thấy Trình Tử Dực ngồi bên mép giường, mắt nheo lại như cười như không nhìn tôi.

“Đây là…”

Tôi nhức đầu quá, chỉ nhớ được vài mảnh ký ức vụn vặt.

Thôi xong, tối qua chắc chắn là tôi say quắc cần câu rồi.

Ấy thế mà Trình Tử Dực vẫn không nói gì, chỉ nửa nằm nửa ngồi bên giường, nhìn tôi bằng ánh mắt bí hiểm.

Nhìn đến mức tôi sởn cả da gà.

Tôi liếm môi, dè dặt hỏi: “Tối qua… em uống nhiều lắm hả?”

Anh gật đầu.

Tôi thở dài, thấp giọng hỏi tiếp: “Vậy… em có làm gì quá đáng không?”

Trình Tử Dực im lặng một chút, rồi chậm rãi lắc đầu.

Tôi còn chưa kịp thở phào, anh đã bổ sung thêm: “Em kết nghĩa huynh đệ với ba anh, ôm mẹ anh khóc nức nở, ép dì Trần uống đến mức phải ôm toilet nôn, rồi còn giành rượu của Tiểu Tiểu. Nếu những chuyện đó không tính là quá đáng thì…”

Anh nhìn tôi cười tủm tỉm: “Vậy thì chắc là không có gì sai trái cả.”

Tôi đơ toàn thân. Những gì Trình Tử Dực kể, tôi không nhớ nổi chút nào.

Lặng thinh hồi lâu, tôi lí nhí hỏi: “Tiểu Tiểu là ai vậy?”

Tiệc rượu hôm qua cũng chỉ có từng ấy người, rốt cuộc là tôi đã giành rượu của ai?

Trình Tử Dực khoanh tay trước ngực, cười nhìn tôi, ánh mắt mang theo tia giễu cợt:

“Là con ngao Tây Tạng em gặp hôm qua đó.”

Tôi: “…”

Tôi chịu thua thật rồi.