14

Sau khi xác nhận ba lần rằng những gì Trình Tử Dực nói là sự thật, tôi âm thầm thề độc trong lòng:

Đời này nếu tôi còn uống rượu nữa, Trình Tử Dực chính là chó!

Nhưng sau một hồi lặng người, tôi bỗng nảy ra một tia hi vọng:

“Trình Tử Dực, anh nói tối qua mọi người đều say phải không?”

Anh gật đầu.

Cũng đúng thôi.

Ba người nhà họ: một người đòi kết nghĩa với con dâu tương lai, một người ôm tôi khóc bù lu bù loa, một người nôn đến rút ruột rút gan — chắc cũng đâu tỉnh táo gì hơn tôi.

Tôi còn mất trí nhớ cơ mà, chẳng lẽ họ còn nhớ rõ ràng hơn tôi?

Huống hồ, tối qua có vẻ như đã kéo gần khoảng cách giữa chúng tôi, lát nữa gặp lại chắc cũng sẽ thân thiết hơn.

Hơn nữa…

Ba mẹ Trình đều thoải mái, trong nhà cũng không có nhiều quy củ, hôm nay nhất định là cơ hội tốt để vun đắp tình cảm.

Cùng lắm không được… thì ta lại uống thêm bữa nữa!

Với tâm trạng lạc quan như thế, tôi thư thái rửa mặt xong rồi cùng Trình Tử Dực xuống lầu.

Nhưng mà —

Vừa đặt chân xuống phòng khách tầng một, tôi sững người tại chỗ.

Tầng một vang lên tiếng nhạc nhẹ, âm lượng không lớn, mà hình như cách âm trong nhà họ Trình làm cũng rất tốt, vì ở phòng trên tụi tôi chẳng nghe thấy gì cả.

Nhạc không phải vấn đề chính. Vấn đề chính là…

Trong phòng khách, mẹ Trình đang cắm hoa trên bàn ăn. Bà mặc tạp dề trắng, tóc dài được kẹp hờ bằng chiếc kẹp, trông vừa lười biếng vừa thanh nhã.

Ba Trình thì đang ngồi trước sô pha đọc tài liệu. Trên bàn trà có một ly trà nóng, ông đeo kính gọng vàng. Dù chỉ ngồi đọc sách thôi, lưng vẫn thẳng tắp, dáng vẻ bình thản ấy lại toát lên khí chất học giả.

Tôi sững người.

Cảnh tượng yên bình như tranh vẽ trước mắt khiến tôi bắt đầu nghi ngờ ký ức của mình.

Đây thật sự là cặp bố mẹ tối qua còn cùng tôi hô to “Ngũ quái thủ! Sáu sáu sáu!” ấy à?

Nghe thấy tiếng bước chân, ba mẹ Trình gần như đồng loạt ngẩng đầu nhìn sang.

Tự dưng tôi thấy hơi hồi hộp.

Điều khiến tôi sốc hơn nữa là — sau khi tỉnh rượu, ba mẹ Trình như biến thành người khác vậy. Ba Trình nho nhã, điềm đạm, nói năng tao nhã. Mẹ Trình thì dịu dàng, chững chạc, khí chất đúng chuẩn quý bà.

Hoàn toàn khác hẳn trong tưởng tượng của tôi.

Tôi ngơ ngác quay đầu liếc trộm Trình Tử Dực, thấy anh ta nhún vai một cái, như kiểu “bình thường thôi mà.”

Bất giác, tôi chợt nhớ tới biểu cảm muốn nói lại thôi của anh ở cửa nhà vệ sinh hôm qua.

Dù vậy, họ cũng không làm khó tôi. Nhất là mẹ Trình, thấy tôi xuống lầu, bà liền vào bếp giúp dì Trần bày đồ ăn sáng.

Chỉ là một bữa sáng thôi, mà bà chuẩn bị chu đáo như thể đang đãi khách quý.

So với “tiệc sáng” hôm qua Trình Tử Dực làm, còn có phần hơn chứ chẳng kém.

May mà, bữa sáng hôm đó ăn khá vui vẻ.

Không có cảnh truy hỏi ngọn ngành về gia thế của tôi, cũng không có màn tra cứu lý lịch chi tiết. Mẹ Trình chỉ hỏi vài câu, rất đúng mực, không đào sâu.

Trong lúc ăn, mẹ Trình ngồi cạnh tôi, nắm lấy tay tôi rồi nói:

“Sơ Sơ, thật ra cô chỉ có hai tiêu chuẩn khi chọn con dâu.”

Tôi gật đầu nhẹ, nín thở chờ nghe tiếp.

Thật lòng mà nói, phản xạ đầu tiên của tôi là tưởng bà sẽ nói “phải biết uống rượu” chứ.

Nhưng câu trả lời lại hoàn toàn nghiêm túc. Mẹ Trình nắm tay tôi, ánh mắt chân thành.

Bà nói: “Thứ nhất, con dâu nhà họ Trình nhất định phải có nhân phẩm tốt. Tính cách thì sao cũng được, dịu dàng hay nóng nảy đều là cá tính riêng, chỉ cần phẩm chất tốt, thì cô chú đều chấp nhận.”

“Thứ hai,” mẹ Trình siết tay tôi chặt hơn một chút, “Chỉ cần Tử Dực thích, cô chú sẽ tôn trọng mọi quyết định của nó.”

Tôi hơi ngỡ ngàng.

Dù gì Trình Tử Dực cũng coi như nửa chân bước vào giới “nhà giàu”, vậy mà cửa ải phụ huynh lại dễ qua như vậy?

Tôi quay sang nhìn Trình Tử Dực, thấy anh lén nháy mắt với tôi một cái.

Tóm lại, cửa ải bố mẹ anh ấy tôi đã thuận lợi vượt qua. Lúc chuẩn bị rời đi, mẹ Trình còn dúi vào tay tôi một phong bao lì xì siêu to.

Lì xì đúng nghĩa “to”: bao lớn, bên trong tiền nhiều đến mức sắp nứt ra.

Rất dày.

Ban đầu tôi còn khách sáo từ chối, nhưng bị Trình Tử Dực giật lấy trước.

Anh nhét thẳng bao vào túi mình, tỏ ra hờ hững: “Thôi mẹ, con giữ thay cô ấy.”

Nói xong, Trình Tử Dực chẳng cho tôi cơ hội phản bác, cứ thế vòng tay ôm tôi rời khỏi.

Cũng may, anh vẫn còn chút lương tâm. Vừa lên xe liền ngoan ngoãn đưa phong bì lại cho tôi.

Tôi cũng không ngại, mở phong bì ra đếm tiền trước mặt anh…

Chậc.

Quả thật là mẹ chồng hào phóng.

Ngồi trong xe sang của Trình Tử Dực mà đếm tiền, tâm trạng tôi bỗng trở nên vui vẻ lạ kỳ, giọng cũng nhẹ nhàng hơn hẳn: “Giờ mình đi đâu vậy?”

“Về nhà.”

Tôi khựng lại, tay đang đếm tiền cũng ngừng lại, “Về nhà ai?”

Anh khởi động xe, nghiêng đầu liếc tôi: “Về nhà mình.”

Tôi tưởng anh nói về nhà tôi, nên không để ý, chỉnh ghế nằm ra rồi ngủ một giấc.

Tỉnh lại thì trời đã tối.

Ghế không biết từ lúc nào đã ngả hết ra sau, chỗ lái trống không.

Tôi giật mình, theo phản xạ gọi: “Trình Tử Dực?”

Vừa dứt lời, bên ngoài xe vang lên tiếng đáp, ngay sau đó, cửa xe mở ra, Trình Tử Dực thò đầu vào, giữa hai ngón tay còn kẹp nửa điếu thuốc đang cháy dở.

Tôi lặng nhìn anh vài giây, không nói gì.

Tôi không muốn anh biết rằng, một người luôn tự nhận là độc lập như tôi, khi vừa tỉnh dậy phát hiện anh không có bên cạnh… đã có một khoảnh khắc hoảng loạn.

Và khoảnh khắc đó, khi anh vừa xuất hiện, đã lập tức tan biến.

Tôi mím môi, hơi xúc động.

Người đàn ông nhìn vừa “đại ca” vừa nhà giàu này, thật sự luôn khiến tôi có cảm giác an toàn bất ngờ.

Im lặng một chút, tôi đổi chủ đề: “Ờm… về nhà thôi.”

Nói rồi tôi mở cửa bước xuống xe.

Nhưng vừa bước xuống, tôi liền sững lại — Đây là đâu??

Tôi còn đang đơ người thì Trình Tử Dực đã nắm tay kéo tôi bước vào cổng.

Lại là một căn biệt thự.

Tôi càng lúc càng thấy mình giống Lọ Lem thật rồi.

Lúc mơ màng nhớ lại, tôi chợt nhớ anh từng nói với mẹ tôi: anh có một căn hộ cao cấp, một căn biệt thự. Hôm nay mới đến nhà anh rồi mà, căn này lại là thế nào?