Tôi nhìn đống xiên thịt, vừa nóng hổi vừa thơm lừng, mặt trên rắc đầy ớt bột đỏ au.
Tim tôi hơi nhói nhẹ một cái, nhưng vẫn không cưỡng lại được sự cám dỗ của ẩm thực.
Cắn một miếng, tôi thở dài trong lòng — trai đẹp và đồ ăn ngon, đúng là khắc tinh của tôi.
Tôi đang ăn ngon lành thì bỗng cảm thấy môi có gì đó ấm ấm.
Ngẩng đầu lên, thấy đầu ngón tay Trình Tử Dực đang nhẹ nhàng chạm vào khóe môi tôi, sau đó anh ta rút tay về, lau vào khăn giấy.
Anh ta nhếch môi cười, người hơi nghiêng về phía tôi, ánh mắt nửa cười nửa trêu:
“Bây giờ còn thấy anh quê mùa nữa không?”
Tôi suy nghĩ một lát, rồi thành thật lắc đầu.
Đại gia nhà quê thì vẫn là đại gia mà, có đồ ăn thịt là ngon hơn gặm bánh bao nhiều rồi.
Tôi cười anh ta “quê”, còn anh ta lại cười tôi “khổ”…
4
Thật ra, đám “đại ca” này cũng khá dễ thương.
Sau khi gia đình ba người kia rời đi, đám người này ngay lập tức thở phào, rồi——
Giọng nói bỗng tăng vọt mấy tông.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của tôi, mấy người đàn ông đô con bắt đầu cụng ly, chơi trò oẳn tù tì uống rượu, vừa uống vừa chém gió đủ chuyện trên trời dưới biển.
Đặc biệt là anh mập ngồi cạnh tôi, ngay khi cô bé kia rời khỏi, anh ta liền phì phò châm thuốc, thở phào nhẹ nhõm rồi bật ra một câu tục đặc sệt:
“Má nó, nghẹn chết tôi rồi, sợ dọa con nít, tôi nín thở luôn nãy giờ.”
Vừa nói vừa theo thói quen kéo tay áo lên, lộ ra cả mảng hình xăm sặc sỡ.
Tôi không nhịn được mà liếc nhìn thêm mấy lần.
Anh mập rõ ràng cũng để ý thấy ánh mắt tôi, ngẩn người một chút, rồi ngậm điếu thuốc, đáng thương nhìn sang Trình Tử Dực.
Khóe mắt tôi thấy Trình Tử Dực liếc tôi một cái, sau đó ho nhẹ một tiếng. Anh mập lập tức dụi tắt điếu thuốc, ngượng ngùng cười với tôi:
“Hehe… chị dâu, thật ra bọn em bình thường văn minh lắm, rảnh rỗi thì uống trà, trồng hoa…”
Tôi bị chọc cười, vỗ nhẹ lên cánh tay rắn chắc của anh ta:
“Không sao đâu, tôi không cổ hủ vậy. Với lại… tôi cũng biết uống rượu mà.”
Nói rồi, tôi thò tay dưới bàn lấy ra một chai bia, cắn răng mở nắp, vừa ăn xiên nướng vừa ực ực uống một ngụm to, còn ợ nhẹ một cái.
Động tác điêu luyện đến mức khiến người ta đau lòng.
Cả bàn im lặng hai giây.
Sau đó, Trình Tử Dực bên cạnh tôi bỗng bật cười.
Anh ta nâng ly cụng bia với tôi, rồi không ngại ngần vòng tay ôm tôi trước mặt đám anh em, cúi đầu cười khẽ bên tai:
“Em như vậy thật sự là…”
Khoảnh khắc anh ta ngừng lại giữa câu, tim tôi bất chợt thắt lại.
Trong đầu chợt hiện ra một suy nghĩ đáng sợ: chẳng lẽ Trình Tử Dực kiểu “trai hư ngoài lạnh trong ấm”, nhưng lại thích mấy cô nàng ngoan ngoãn dịu dàng?
Thế mà người này ngừng một lúc rồi mới nói nốt nửa câu sau:
“Rất giống vợ anh.”
Hơi thở nóng rực phả ngay bên tai, ngứa chết được.
Nhưng càng nghĩ kỹ câu đó, tôi càng thấy rợn tóc gáy:
“Anh… anh có vợ rồi á?!”
Nghĩ đến chuyện điên rồ tối qua, tim tôi lạnh ngắt. Trong đầu lập tức tua nhanh cảnh bị chính thất xông vào tát cho một bạt tai.
Trình Tử Dực có vẻ sững người, sau đó cười khẽ:
“Anh có vợ thật thì còn là trai tân chắc?”
Ngẫm lại thì… cũng đúng.
Với lại, ai có vợ rồi còn đi xem mắt chứ?
Anh ta lại cúi đầu nói nhỏ bên tai tôi:
“Anh nói là… dáng vẻ của em, vừa nhìn đã thấy hợp làm vợ anh.”
Chậc, sến quá sức.
Vậy mà tôi lại đỏ mặt, tim đập thình thịch.
Tôi đưa tay đẩy anh ta ra, vớ lấy chai bia ừng ực uống vài ngụm, cố làm mặt lạnh liếc anh ta:
“Sến sẩm.”
Trình Tử Dực không giận, chỉ cười rồi tiếp tục uống.
Phải nói là đám người này… thật ra khá dễ gần.
Ngoài việc nói hơi to, nói chuyện hơi thô, hút thuốc hơi dữ, còn lại cũng không đến nỗi nào.
Uống được một nửa, cả bàn bắt đầu thân quen hơn hẳn.
Đặc biệt là anh mập ngồi bên trái tôi, tửu lượng không cao, vài chai bia vào là ngấm, bỗng ôm lấy tay tôi mà khóc rưng rức:
“Chị dâu, nếu chị còn không xuất hiện, em thật sự nghi đại ca… thích đàn ông mất, ngày nào em cũng sống trong hoảng loạn…”
“Biến!”
Anh ta còn chưa nói hết câu đã bị Trình Tử Dực đá một phát lăn quay ra đất:
“Cả người toàn mỡ còn sợ cái gì? Lỡ anh có thích con trai thì cũng phải tìm kiểu ‘cún con’ cơ.”
Anh mập lăn lộn kêu đau um trời. Tôi bị chọc cười, chẳng nghĩ nhiều, vươn tay ra định kéo anh ta dậy.
Chưa kịp chạm, tay tôi đã bị người ta chặn lại.
Là Trình Tử Dực.
Anh ta cau mày, ánh mắt thoáng qua một tia không vui, rõ ràng là… đang ghen.
“Không được đụng vào nó.”
Nói rồi, Trình Tử Dực kéo tay tôi lại, còn tiện thể xoa xoa mu bàn tay tôi mấy cái, chiếm tiện nghi đủ đường.
Đối mặt với thể loại lão sắc lang (LSP) như anh ta, tôi đáng ra nên hừ lạnh rồi mỉa vài câu mới phải. Nhưng mà…
Tôi ngẩng lên, nhìn thấy gương mặt đẹp trai hoàn mỹ không góc chết ấy, tí ti bực tức trong lòng cũng bay sạch.
Tôi còn tươi cười mà phản đòn bằng cách… sờ ngược lại anh ta một cái.
Đàn ông đẹp trai như vậy, có chiếm thì cũng phải để tôi chiếm mới đúng chứ.
Bữa ăn hôm ấy, thật sự rất vui.
Tôi ăn thỏa mãn, họ uống cũng sung sướng.
Đặc biệt là Trình Tử Dực, hình như uống nhiều, gò má hơi ửng đỏ, ánh mắt mơ màng vì men say càng khiến anh ta trở nên quyến rũ.
Anh mập lảo đảo chạy đi tính tiền, còn Trình Tử Dực thì không chịu để ai đỡ, cứ khăng khăng dựa hết lên người tôi, bám không rời.
Tôi đẩy anh ta ra, anh ta liền úp mặt vào hõm vai tôi, giọng lè nhè:
“Anh say rồi… em đưa anh về nhà đi…”
5
Người này lúc say nặng thật sự, tôi vất vả lắm mới đỡ nổi, chau mày cố dọa cho tỉnh:
“Đưa anh về cũng được, nhưng anh nghĩ kỹ hậu quả chưa đấy…”
Ý tôi là “hậu quả” giống hôm bữa.
Tôi tưởng Trình Tử Dực sẽ chùn bước, ai ngờ——
Anh ta bật cười, tay lại siết chặt hơn:
“Lại còn có chuyện tốt như vậy sao?”
Thế là chưa kịp phản ứng, tôi đã bị anh ta kéo thẳng ra ngoài cửa, nhét vào chiếc taxi ven đường.
“Địa chỉ nhà em?”
Anh ta quay sang hỏi, ánh đèn trong xe mờ mờ, tôi không nhìn rõ cảm xúc trong mắt anh ta.

