Tôi im lặng vài giây, rồi chỉ tay ra cổng khu dân cư cách đó hơn chục mét:

“Ngay kia…”

Trình Tử Dực hơi ngớ người, rút đại một tờ một trăm trong túi ném lên ghế, rồi kéo tôi ra khỏi xe.

Tôi do dự một chút, hất tay anh ta ra, cúi xuống nhặt lại tờ tiền, còn quay sang nói lời xin lỗi với bác tài.

Nói gì thì nói, đại gia quê mùa kiểu gì cũng không thể tiêu xài kiểu vung tay quá trán như thế được.

Vừa xuống xe, Trình Tử Dực lại ngả người lên vai tôi, miệng kêu nào là chóng mặt, buồn nôn, nhức đầu.

Tôi bảo gọi đám anh em kia tới đỡ, nhưng chưa kịp dứt lời thì mấy “đại ca” kia đã lảo đảo từ trong quán bước ra, vừa thấy cảnh này liền tản sạch như chim vỡ tổ.

Đặc biệt là anh mập, vừa liếc Trình Tử Dực một cái đã lăn xả chạy trối chết.

Tôi tức đến nghiến răng. Đúng là “huynh đệ tốt” của Trình Tử Dực.

Không còn cách nào, cả người anh ta đè lên tôi, hết kêu đau lại lảm nhảm, tôi cũng chẳng biết là anh ta thật say hay đang giả vờ, đành phải lôi anh ta về nhà.

Vào cửa, tôi chẳng buồn bật đèn để tiết kiệm sức, dựa vào trí nhớ quen thuộc với căn hộ mà lôi anh ta thẳng vào phòng ngủ.

Thế nhưng——

Tôi đúng là quen địa hình thật, nhưng không quen… vật cản trên đường.

Sắp tới mép giường thì vấp phải thứ gì đó dưới đất, tôi kéo theo cả Trình Tử Dực ngã nhào lên giường.

Tôi đè thẳng lên người anh ta, bốn mắt nhìn nhau, ánh sáng mờ mờ khiến không khí càng thêm mập mờ.

Bên tai chợt vang lên tiếng cười trầm thấp.

Trong bóng tối, tôi chỉ thấy đôi mắt anh ta, sâu thẳm và lờ mờ.

Ngay sau đó, Trình Tử Dực cười khẽ:

“Chu Ngữ Sơ, anh có lý do để nghi ngờ em cố ý đấy.”

Cơ thể tôi cứng đờ, lập tức chống người ngồi dậy:

“Không có! Là do bị vấp thật mà.”

“Ừ.”

Anh ta đáp khẽ, rồi trong bóng tối nắm lấy cổ tay tôi, lòng bàn tay nóng rực.

“Nhưng anh thì là cố ý.”

Lời vừa dứt, tay kia của anh ta chuẩn xác ôm lấy sau gáy tôi.

Nụ hôn bất ngờ áp tới.

“Chu Ngữ Sơ, nếu giờ em còn dám từ chối cuộc xem mắt này nữa… thì em cũng quá ngông rồi đấy.”

Giọng nói trầm thấp lẫn vào hơi thở phả bên môi tôi, mơ hồ khiến người ta run lên.

Thật lòng mà nói, tôi có chút hồi hộp.

Nhưng mà…

Một là tôi đã uống rượu, hai là trong phòng vẫn chưa bật đèn, có men say làm tê liệt lý trí, có bóng tối che chở, nên tôi lại liều thêm lần nữa.

Do dự chưa tới hai giây, tôi phản công tại chỗ —— cưỡng hôn ngược đại ca một phát.

6

Lại thêm một đêm trôi qua.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đại ca thì cười, còn tôi… tê liệt.

Có thể làm đại ca, quả nhiên không phải dạng vừa. Mối thù “cắn người” hôm trước, anh ta tính toán không sót phát nào, trả lại đủ cả vốn lẫn lời.

Tôi kéo chăn che người, trừng mắt:

“Đại ca, anh tuổi chó à?”

Trình Tử Dực châm điếu thuốc, vẻ mặt bình thản:

“Đoán đúng rồi. Tuổi Tuất, sinh âm lịch tháng Tám.”

Không khí lại rơi vào yên lặng.

Sự im lặng sáng nay, như một nhịp thơ buồn trên cầu Cambridge.

Anh ta lại châm thêm điếu nữa, nhưng chưa hút được mấy hơi thì bị tôi giật mất.

Tôi rít một hơi, quay sang hỏi:

“Mấy giờ anh đi làm?”

“Giờ nào cũng được.”

Bị tôi cướp thuốc mà Trình Tử Dực chẳng tức, ngoan ngoãn ngồi phía bên kia giường, đáp lời:

“Công ty có người lo rồi, anh không cần tới hàng ngày.”

Chậc, còn có công ty riêng nữa?

Có vẻ tôi vớ được một đại ca có tiền thật rồi.

“Công ty gì vậy?”

Tôi búng tàn thuốc, giả vờ thản nhiên hỏi.

“Công ty khai khoáng.”

“Khụ… khụ…”

Tôi chưa kịp nhả khói thì đã bị sặc, ho tới mức nước mắt nước mũi tèm lem. Không cần nhìn gương tôi cũng biết mặt mình lúc đó trông sốc cỡ nào.

“Chủ mỏ than?”

Trình Tử Dực gật đầu rất khiêm tốn:

“Xem như vậy đi.”

Tôi im lặng vài giây, rồi dụi tắt điếu thuốc trong tay, nhào thẳng lên người anh ta:

“Đại ca, anh thắng rồi.”

Trình Tử Dực hơi nhướng mày:

“Rồi sao?”

Tôi dụi mặt vào vai anh ta, mềm giọng:

“Thì… em muốn lên làm chị đại.”

7

Trình Tử Dực hình như bị tôi chọc cười, trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười khẽ.

Anh ta giơ tay xoa đầu tôi vài cái, khiến tôi có cảm giác bản thân đang bị vuốt ve như mèo cưng.

Vài giây trôi qua, anh ta lười biếng mở miệng:

“Được thôi. Dù sao thì lãi cũng thu đủ rồi, em muốn điều kiện gì cũng được.”