Mẹ tôi cười rạng rỡ, từng nếp nhăn trên mặt đều như ánh lên niềm vui:

“Không tồi, không tồi. Lần trước dì của nó nhắc đến cháu, dì đã thấy hợp rồi. Không ngờ đúng là có duyên với nhà ta thật.”

Tôi nhìn nụ cười rạng rỡ ấy mà trong lòng vừa hậm hực, vừa buồn cười. Hậm hực vì mẹ rõ ràng mê tiền, rồi lại nhớ tới bản thân lúc phát hiện mình vừa ngủ với “ông chủ mỏ than” hôm trước…

Haiz…

Quả nhiên, mẹ nào con nấy. Tôi thì muốn làm chị đại, mẹ thì muốn lên làm mẹ chồng của đại ca.

Đúng là cùng một giuộc.

Thế là sáng sớm tinh mơ, Trình Tử Dực “bị ép” ra mắt mẹ vợ tương lai, suốt buổi che kín cánh tay hình xăm, giữa chừng còn lẻn đi vào nhà vệ sinh, đến lúc quay ra thì sợi dây chuyền vàng to bằng ngón tay cũng biến mất không dấu vết.

Đúng chuẩn đại ca “ẩn hình” vì tương lai.

Lúc anh ta đi vào nhà vệ sinh, tôi tranh thủ ngồi sát mẹ, nhỏ giọng dò hỏi:

“Mẹ thấy sao?”

Mẹ tôi nhướng mày, nói như đinh đóng cột:

“Giàu, đẹp trai, có điều hơi quê.”

Tôi suýt sặc nước. Mẹ còn chưa nhìn thấy cái áo lông chồn “truyền thống” của đại ca nhà con đâu…

Rất nhanh, Trình Tử Dực từ toilet bước ra, vội vàng hỏi:

“À đúng rồi dì ơi, dì chưa ăn sáng phải không? Cháu có chuẩn bị mấy món, mình ăn cùng luôn nhé.”

Mẹ tôi lập tức nở nụ cười tươi:

“Được, được, ăn sáng cùng cho vui.”

Cơ mà ăn xong bữa sáng ấy, tôi thật sự phục sát đất.

Không hổ danh “cao thủ đời đầu”, chỉ trong vòng nửa tiếng ăn sáng, mẹ tôi đã moi ra được đầy đủ thông tin ba đời nhà Trình Tử Dực.

Trình Tử Dực bắt đầu có dấu hiệu “ngộp thở”, ngồi không yên, thậm chí còn lén nhìn đồng hồ mấy lần. Tôi nhìn mà cũng thấy tội, rốt cuộc nhịn không được chen vào:

“Được rồi mẹ, bọn con lát nữa còn đi hẹn hò.”

Tôi nói vậy chủ yếu để mẹ đổi chủ đề, ai ngờ mẹ tôi lập tức sáng rực cả mặt:

“Tốt quá! Trẻ con phải hẹn hò nhiều vào, tăng cường tình cảm!”

Nói rồi bà còn vỗ vai tôi, đứng dậy:

“Đi, mẹ giúp con chọn đồ!”

Tôi nuốt nốt miếng quẩy trong miệng, biết mình không thoát được, đành đứng lên đi theo bà vào phòng ngủ.

Nhưng mà…

Tôi mẹ nó hối hận rồi.

Tôi thật sự không hiểu sao mẹ tôi lại dám chê Trình Tử Dực “quê mùa”?

Cứu mạng, bà lục tung tủ đồ của tôi, cuối cùng phối ra một bộ “thần phẩm” như sau: áo ren cổ V siêu gợi cảm, váy len xẻ tà cao đến tận đùi, đã vậy còn phối thêm một chiếc quần tất đen có lót nỉ…

Những món đồ bị tôi vứt xó vì quá lười nhiều năm nay, bị mẹ tôi lôi hết ra, không sót một mảnh.

Tôi cạn lời.

Trong lúc bà vừa thao thao bất tuyệt tẩy não tôi về “con mắt thời trang” của mình, vừa tiện tay dọn dẹp phòng: gấp chăn, gấp quần áo, đổ rác…

Khoan đã…

Rác?!

Tôi khựng lại, lông mày giật nhẹ. Bất chợt nhớ ra trong thùng rác còn có vài “thứ không tiện nhắc tên”, tôi gần như bật dậy:

“Mẹ! Đừng động vào thùng rác!”

Lời còn chưa dứt, từ phòng khách liền vang lên tiếng bước chân gấp gáp, Trình Tử Dực gần như chạy lao vào nhà.

Nhưng muộn rồi. Mẹ tôi đang cúi người xách thùng rác, mắt đã nhìn thấy bên trong.

Từ góc của tôi, lờ mờ có thể thấy được những “vật chứng” đáng xấu hổ đó.

Không dám nhìn tiếp…

9

Thời gian như ngưng đọng.

Thật ra nếu mẹ tôi phản ứng nhanh hơn một chút, giả vờ như chưa nhìn thấy gì thì không khí có lẽ cũng đỡ ngượng hơn.

Nhưng khổ nỗi… bà lại là kiểu người “độ trễ cảm xúc” cao.

Trình Tử Dực đứng ở cửa, mặt mũi cứng đờ.

Tôi thì như muốn độn thổ.

Mẹ tôi thì… vẫn duy trì tư thế xách thùng rác, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào bên trong.

Không khí lúng túng đến cực điểm.

Tôi không nhịn nổi nữa, vội giật lấy thùng rác, túm vội túi nylon bên trong, buộc chặt miệng túi rồi ném thẳng cho Trình Tử Dực, ra vẻ chẳng có gì to tát:

“Thôi mẹ, mẹ nghỉ tay đi, mấy việc như đổ rác để Trình Tử Dực làm là được rồi.”

“Đúng vậy,” Trình Tử Dực lập tức phụ họa, gật đầu liên tục, “việc bẩn là việc của đàn ông mà.”

Nói xong, anh ta xách túi rác chạy biến.

Có lẽ do không khí ngại ngùng quá mức, Trình Tử Dực còn chưa kịp quay lại thì mẹ tôi đã lặng lẽ ra về.

Chỉ là trước khi đi, bà không quên dặn dò tôi mấy lần: hẹn hò với Trình Tử Dực thì phải dịu dàng, phải ăn mặc đẹp, phải biết vun đắp tình cảm…

Tôi ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.

Nhưng đúng lúc bà vừa bước ra cửa, lại quay đầu lại nhìn tôi.

Mẹ tôi nở nụ cười tủm tỉm, ánh mắt lấp lánh một tia… sáng kỳ dị mà tôi không tài nào hiểu được.

Bà nhìn tôi, cười gian trá:

“Thằng bé này trừ cách ăn mặc hơi quê một tí, còn lại đều tốt. Mặt mũi đẹp, gia cảnh ổn… thể lực cũng không tệ đâu.”

“…”

Nhìn dáng vẻ cười như “con mèo ăn vụng” ấy, tôi thật sự bất lực.

Gì mà “đẹp trai” với “gia cảnh tốt”, trọng tâm là câu cuối cùng mới đúng chứ gì!

Tôi đỏ mặt tiễn mẹ ra cửa, vừa ngồi xuống ghế salon thì Trình Tử Dực cũng mở cửa bước vào.

Anh ta rất tự nhiên ngồi xuống cạnh tôi, giơ tay ôm tôi vào lòng.

“Mẹ em nói gì thế?”

“Không nhiều, chỉ bảo em… dạy dỗ anh cho đàng hoàng.”

“Khụ…”

Trình Tử Dực bị sặc nước miếng, ho khan một trận:

“Nói ngược rồi chứ gì?”

Tôi cười cười nhìn anh ta, nhướng mày:

“Ngược lại… cũng không phải không được.”

Nói rồi, tôi chống tay hai bên, ép anh ta nằm xuống ghế salon.

Trình Tử Dực nuốt nước bọt, rồi…

Bỏ chạy.