Quỷ mới biết tối qua tôi dũng cảm cỡ nào mà lại khiến “đại ca” bị dọa đến thế. Anh ta còn vô thức xoa thắt lưng, nhăn mặt:
“Ờm… đi thôi, anh dẫn em đi tiêu tiền!”
Tôi cười không ngậm được miệng — đúng là đại ca có tiền, nói chuyện nghe đã thấy mùi tiền.
Nửa tiếng sau, trước cổng một trung tâm thương mại.
Tôi đứng sững người. Đây là khu mua sắm đắt nhất thành phố — không có cái thứ hai.
Nghe nói đồ trong này toàn mấy chục vạn một món, còn mức trần thì… tôi chẳng dám tưởng tượng.
“Thôi,” tôi kéo nhẹ tay áo Trình Tử Dực, “mình đổi chỗ khác đi.”
“Tại sao?”
Tôi ngập ngừng một lát, lí nhí nói:
“Em chưa làm ấm chỗ chị đại, anh đừng phá sản vội…”
Trình Tử Dực sửng sốt, rồi bật cười:
“Yên tâm, dễ phá sản thế thì anh còn gọi gì là ông chủ mỏ?”
Nói rồi, anh ta kéo thẳng tôi vào trong.
Tôi đã chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi bước vào một cửa hàng, tôi vẫn bị giá cả làm cho choáng váng.
Tôi chỉ là một cô gái bình thường nghèo rớt mồng tơi, mê trai đẹp, thích buông lời trêu chọc, chuyên đi comment “chồng ơi” dưới mấy bài đăng của idol đẹp trai. Ngoài khuôn mặt tạm chấp nhận được ra thì tôi chẳng có gì đặc biệt. Mua bộ đồ vài trăm là đắn đo cả ngày, mua cái áo khoác hơn một ngàn tệ cũng khiến tôi tiếc rẻ hàng tháng trời.
Còn trong này? Một cái áo tùy tiện cũng đủ bằng cả tủ quần áo của tôi cộng lại.
Chậc, dù biết Trình Tử Dực là “đại ca ngành than”, nhưng tôi chưa từng mơ tưởng mình sẽ sống kiểu nàng lọ lem hóa công chúa như tiểu thuyết.
Ra khỏi cửa hàng, tôi kéo tay áo anh ta, hỏi khẽ:
“Anh nói thật đi, giới hạn của anh là bao nhiêu để em còn biết đường tính.”
Trình Tử Dực cúi đầu nhìn tôi.
Dù cách ăn mặc hơi quê, kiểu giàu theo phong cách “truyền thống”, nhưng ánh mắt và dáng vẻ của anh ta lại cực kỳ ung dung, không hề có chút lạc lõng nào giữa khu trung tâm mua sắm này. Ngược lại, trông như đang dạo chợ vậy.
Anh ta cao hơn tôi, hơi cúi người xuống để ngang tầm mắt, chậm rãi nói:
“Giới hạn của anh ấy hả…”
Trình Tử Dực giơ tay xoa đầu tôi, cười nhẹ:
“Là không có giới hạn.”
Nói xong, anh ta đứng thẳng dậy, thuận tay nắm lấy tay tôi:
“Đi thôi, thấy cái nào thích thì thử. Bao nhiêu năm nay anh cày tiền chẳng phải cũng là để dành cho em sao, tiêu hết thì kiếm lại.”
Lời vừa dứt, tôi liền bị anh ta kéo đi.
Câu này nghe vừa quê vừa kiểu tổng tài ba xu, nhưng mà… tôi lại thấy thích chết đi được…
Quả nhiên, tôi chê anh ấy quê, anh ấy lại cười tôi nghèo.
Dưới sự ép buộc “ngọt ngào” của Trình Tử Dực, tôi bị bắt thay nguyên bộ đồ từ đầu đến chân.
Mà đây là kết quả sau khi tôi đã cố gắng kiểm soát lắm rồi đấy. Trình Tử Dực đúng kiểu đại gia quê mùa điển hình, thấy đồ đẹp là chưa kịp chớp mắt đã bảo nhân viên gói hết lại. Tôi hãi quá phải ngăn mấy lần, cuối cùng mới lựa được một bộ ổn áp.
Chứ nói thật nhé…
Tôi giờ là chị dâu rồi, tiền của đại ca cũng là tiền của tôi. Mua đồ đắt như thế bằng tiền của mình, tôi tiếc lắm luôn á.
Trình Tử Dực còn định kéo tôi qua shop tiếp theo, nhưng lần này đến lượt tôi kéo anh ta lại.
Tôi lôi anh ta thẳng vào khu thời trang nam.
Ăn mặc kiểu đó, đúng là phí cả gương mặt trời cho.
Dưới sự cưỡng ép khéo léo của tôi, Trình Tử Dực tháo áo lông chồn, gỡ dây chuyền vàng to đùng, thay từ đầu đến chân một bộ mới.
Trước phòng thử đồ.
Tôi khoanh tay đánh giá từ trên xuống dưới, tặc lưỡi một tiếng.
Quả nhiên, nền đẹp mặc gì cũng ra dáng. Đây còn là cái người trông vừa quê vừa ngầu lần đầu tôi gặp sao?
Thật ra bộ đồ cũng chẳng có gì cầu kỳ — chỉ là combo cơ bản:
Áo khoác đen, sơ mi trắng, quần tây đen và giày da.
Thế mà mặc lên người anh ta… đẹp không chỗ chê.
Trình Tử Dực đút tay vào túi quần, hơi nghiêng đầu nhìn tôi:
“Thế nào?”
Tôi gật đầu lia lịa.
Đẹp trai thật đấy, kiểu đẹp đến nỗi nhìn video cũng muốn nhào vào liếm màn hình ấy chứ.
Nghĩ kỹ thì, mặc đồ quê mùa như vậy mà chỉ bằng khuôn mặt vẫn khiến tôi lần đầu gặp phải trầm trồ, giờ anh ta thay đồ rồi thì làm sao không khiến người ta mê mệt?
Nhưng mà…
Đẹp trai của Trình Tử Dực chỉ kéo dài được đúng ba giây.
Mới mặc đồ lên người chưa được hai phút, anh ta đã mất khí thế, cúi đầu nhìn nhìn, kéo kéo chỉnh chỉnh:
“Sơ Sơ, anh vẫn thấy… cái áo lông chồn của anh đẹp hơn.”
“…”
“Câm miệng.” Tôi khoác tay anh ta, “Đi tính tiền.”
Trình Tử Dực không lay chuyển nổi tôi, đành phải mặc bộ mới đi thanh toán.
Tôi thật sự không ngờ, tính tiền thôi mà cũng có thể xảy ra “biến cố”.
Thanh toán xong, tôi khoác tay Trình Tử Dực ra khỏi cửa hàng.
Ngay lúc ấy, một người phụ nữ bước đến. Rất đẹp, kiểu đẹp sắc sảo, chỉ một từ để tả: rực rỡ.
Cửa tiệm rộng đủ để ba người đi song song, nhưng cô ta lại đứng chắn trước mặt.
Tôi nghiêng đầu nhìn, chưa kịp phản ứng gì thì thấy Trình Tử Dực hơi cứng người.
Khi tôi ngẩng lên nhìn rõ mặt cô ta, Trình Tử Dực đã khẽ nhíu mày, cả người hơi cứng lại.
Người phụ nữ kia đánh giá Trình Tử Dực một lượt, rồi cười nhẹ:
“Trình Tử Dực, lâu rồi không gặp. Trông có vẻ gu thẩm mỹ tiến bộ hơn hẳn.”
Trình Tử Dực không đáp, chỉ hơi cau mày nhìn cô ta.
Tim tôi chùng xuống. Dù có ngốc cũng hiểu ra được vài phần.
Cô gái xinh đẹp trước mặt… tám chín phần chính là bạn gái cũ của Trình Tử Dực — tức “chị đại tiền nhiệm”.
10
Tân chị dâu đối đầu cựu chị dâu.
Chậc.
Tôi lén đánh giá cô ta một lượt. Xong rồi, lòng tự tin bị sứt mẻ chút xíu.
Ngoại hình của cô ta… thật sự không thể bắt bẻ được. Dáng đẹp, mặt xinh, khí chất sang.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn là…
Người phụ nữ thế này mà Trình Tử Dực vẫn giữ được “trạng thái nguyên bản”?
Nếu không phải tôi đích thân “xác minh thực địa”, tôi còn tưởng anh ta là người bất lực ấy chứ.
Tôi còn đang miên man suy nghĩ, “chị đại tiền nhiệm” đã quay sang nhắm pháo về phía tôi.
Rõ ràng, khi tôi đánh giá cô ta, cô ta cũng đang quan sát tôi — nhưng…
Rõ ràng, cô ta chẳng hề xem tôi là đối thủ.
Cô ta cười cười, nhìn tôi rồi quay sang Trình Tử Dực:
“Trình Tử Dực, cô gái này là… thư ký mới của anh à?”
Tôi trong lòng thầm lật mắt một cái, định phản bác thì Trình Tử Dực đã lên tiếng trước.
Anh ta siết chặt tay tôi, giọng nói vô cùng nghiêm túc:
“Đây là bạn gái tôi. Tính theo vai vế, cô nên gọi là chị dâu.”

