Thì ra những chuyện kiếp trước không chỉ là một trận hồ đồ sau men rượu.
Nàng đã sớm đưa mình đến trước mặt Bùi Vân Tranh.
Nàng dùng quy củ Thẩm gia làm thang.
Cuối cùng lại để ta ngã chết dưới chân thang ấy.
Ta đặt chén xuống.
Thúy Kiều gấp đến sắp khóc.
“Cô nương, chúng ta thật sự không quản sao?”
Ta liếc nàng.
“Nếu ngươi muốn chết, ngươi đi.”
Thúy Kiều lập tức ngậm miệng.
Nàng không biết lời ấy của ta thật đến nhường nào.
Kiếp trước, ta đã quản.
Cho nên ta chết.
Ngón tay Bùi Vân Tranh khẽ móc, dây buộc ngoại sam của Thẩm Ngọc Dung liền tuột mất một nửa.
Trong nội đường lập tức vang lên tiếng hít khí.
Lần này Thẩm Ngọc Dung thật sự sợ.
Nàng dùng sức đẩy hắn ra.
Nhưng càng giãy, càng giống như hai người đang lôi kéo dây dưa.
Chu thị bước nhanh tới, mắt dán chặt vào ta.
“Ngươi còn ngồi đó làm gì!”
Ta đứng dậy.
Trong mắt Chu thị vừa hiện chút thả lỏng.
Nhưng ta lại lùi về sau một bước.
“Mẫu thân muốn ta làm gì?”
Bà sững ra.
“Đương nhiên là kéo tỷ tỷ ngươi ra!”
Ta nhìn Bùi Vân Tranh.
“Hắn là tiểu hầu gia của Hầu phủ.”
Rồi lại nhìn cả phòng khách khứa.
“Ta chỉ là một thứ nữ chưa xuất giá, giữa bàn dân thiên hạ đi chạm vào một nam tử say rượu. Mẫu thân muốn danh tiết của ta cũng bị hủy hay sao?”
Lời vừa rơi xuống, bàn nữ quyến im phăng phắc.
Môi Chu thị run lên.
“Ngươi nói bậy gì vậy!”
Ta bình tĩnh đáp:
“Nữ nhi không dám nói bậy.”
“Phía trước đều là quý khách, phía sau đều là các vị phu nhân.”
“Nếu ta nhào tới, ngày mai bên ngoài truyền ra sẽ thành hai cô nương Thẩm gia đều dây dưa không rõ với tiểu hầu gia.”
“Mẫu thân không sợ, nhưng ta sợ.”
Chu thị bị chặn đến không nói nên lời.
Kiếp trước, bà mắng ta không giữ nữ tắc.
Kiếp này, ta đem bốn chữ ấy đặt trước mặt bà trước.
Bà dám bảo ta đi, ta liền dám để tất cả mọi người nghe rõ.
Trong mắt Thẩm Ngọc Dung lóe lên hận ý.
Nàng không ngờ ta sẽ nói như vậy.
Càng không ngờ ta lại kéo nàng vào giữa lời nói ngay trước mặt mọi người.
Bùi Vân Tranh vẫn đang túm nàng.
“Người Thẩm gia các ngươi thật thú vị.”
“Một người muốn tới, một người không dám tới.”
Sắc mặt Thẩm Ngọc Dung trắng bệch.
Lời này quá bẩn.
Nhưng từ miệng hắn nói ra lại giống lời say.
Lời say mới là thứ hại người nhất.
Bởi chẳng ai xét thật giả.
Người ta chỉ nhớ.
Chu thị cuối cùng không nhịn nổi, tự mình xông tới kéo Thẩm Ngọc Dung.
Bà vừa chạm vào tay nàng, Bùi Vân Tranh liền lảo đảo.
Vò rượu rơi xuống đất.
Rượu bắn tung tóe.
Thẩm Ngọc Dung trượt chân, cả người ngã thẳng vào lòng Bùi Vân Tranh.
Ngoại sam hoàn toàn bung ra.
Trâm bộ diêu bằng vàng lệch hẳn trên tóc.
Cả phòng đều nhìn thấy.
Thẩm Ngọc Dung hét lên, vội ôm chặt trước ngực.
Chu thị suýt tối sầm mặt mày.
Ta vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích.
Có người nhỏ giọng:
“Chuyện này biết thu xếp thế nào đây?”
Lại có người nói:
“Vừa rồi nếu Thẩm đại cô nương tránh sớm một chút, chưa chắc đã thành ra thế này.”
Thẩm Ngọc Dung đột ngột ngẩng lên nhìn ta.
Ánh mắt nàng oán độc.
Giống hệt kiếp trước.
Nhưng lần này, ta chưa từng chạm đến nửa mảnh y phục của nàng.
Ta nhìn nàng, chậm rãi lên tiếng:
“Tỷ tỷ đừng sợ.”
“Nơi này đông người như vậy, tất cả đều nhìn thấy.”
“Tỷ và tiểu hầu gia thanh thanh bạch bạch.”
Mặt Thẩm Ngọc Dung lập tức mất sạch huyết sắc.
03
Bốn chữ “thanh thanh bạch bạch” vừa rơi xuống, nội đường càng tĩnh lặng.
Thẩm Ngọc Dung trừng ta đến đỏ mắt.
Nàng hiểu bốn chữ ấy độc đến mức nào.
Kiếp trước, ta liều chết giữ lấy trong sạch cho nàng.
Nàng lại dùng chính hai chữ “trong sạch” ấy đè ta chết.
Kiếp này, ta trả lại sự trong sạch cho nàng.
Trả ngay trước mặt tất cả mọi người.
Chu thị đỡ Thẩm Ngọc Dung, hai tay đều run.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì!”
“Không mau lấy áo choàng tới!”
Đám nha hoàn lúc này mới cuống cuồng.
Người đi lấy áo choàng.
Người chạy mời Hầu phu nhân.
Người ngăn Bùi Vân Tranh vẫn còn đang cười.
Hai tiểu tư đỡ lấy hắn, nhưng hắn vẫn lẩm bẩm:
“Thẩm đại cô nương đừng đi.”
“Chẳng phải nàng nói muốn đến Hầu phủ ngắm mai sao?”
Người Thẩm Ngọc Dung lảo đảo.
Ta hạ mắt, giấu đi ý cười.
Ngắm mai.
Chỉ hai chữ ấy đã đủ.
Hôm nay là hỷ yến mùa thu, lấy đâu ra hoa mai?
Nếu chưa từng hẹn riêng, sao hắn có thể nói thuận miệng như vậy?
Sắc mặt mấy vị phu nhân đều thay đổi.
Chu thị cũng hiểu.
Bà quay sang nhìn Thẩm Ngọc Dung.
Nàng vội lắc đầu.
“Mẫu thân, không phải.”
“Con không có.”
“Hắn say rồi, hắn nói bậy!”
Nhưng Bùi Vân Tranh vẫn chưa dừng.
“Nàng còn nói mẫu thân nàng thương nàng nhất.”
“Chỉ cần ta mở lời, Thẩm gia nhất định sẽ đồng ý.”
Lần này chẳng ai nói gì nữa.
Nước mắt Thẩm Ngọc Dung cuối cùng cũng rơi.
Nàng lại nhìn sang ta.
Không còn là mệnh lệnh.
Mà là cầu xin.
“Muội muội, muội nói giúp tỷ một câu đi.”
Ta ngẩng đầu.
“Tỷ tỷ muốn ta nói gì?”
Môi nàng run run.
“Vừa rồi muội luôn ngồi gần đây, muội hẳn biết tỷ không có…”
Ta gật đầu.
“Ta biết.”
Mắt nàng sáng lên.
Chu thị cũng như nắm được dây cứu mạng.
“Vậy còn không mau nói!”
Ta nhìn quanh.
“Ta biết tỷ tỷ vẫn luôn nói chuyện cùng tiểu hầu gia.”
Ánh sáng trong mắt Thẩm Ngọc Dung tắt ngấm.
Ta tiếp tục:
“Khi tiểu hầu gia kính rượu, tỷ tỷ không tránh.”
“Khi hắn ngồi cạnh tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng không rời đi.”
“Sau đó tiểu hầu gia nắm tay áo tỷ tỷ, tỷ tỷ mới gọi ta một tiếng.”
“Còn hai người từng nói gì riêng với nhau, ta không nghe rõ.”
“Nhưng hai chữ ‘ngắm mai’, mọi người đều nghe thấy.”
Từng câu đều bình thản.
Từng câu lại như dao.
Chu thị tức đến phát run.
“Ngươi muốn hủy tỷ tỷ ngươi sao!”
Ta nhìn bà.
“Mẫu thân nói sai rồi.”
“Người hủy tỷ tỷ không phải ta.”
Ta nhìn Bùi Vân Tranh.
“Là hắn.”
Rồi nhìn Thẩm Ngọc Dung.
“Cũng là chính tỷ tỷ.”
Thẩm Ngọc Dung vừa khóc vừa lắc đầu.
“Ngươi hận ta.”
“Ngươi chính là hận ta.”
“Ngươi không chịu được khi thấy ta sống tốt.”
Ta khẽ cười.
Quen thuộc biết bao.
Kiếp trước nàng cũng nói vậy.
Rõ ràng ta cứu nàng, nàng lại nói ta ghen tị.
Kiếp này ta không cứu, nàng vẫn nói ta ghen tị.
Thì ra điều nàng muốn chưa từng là được giúp đỡ.
Nàng muốn ta thay nàng chịu tội.
Lại còn phải cảm tạ nàng đã cho ta cơ hội chịu tội thay.
Cuối cùng Hầu phu nhân cũng tới.
Bà mặc áo bối tử màu tím sẫm thêu đoàn hoa, sắc mặt trầm như nước.
“Xảy ra chuyện gì?”
Không ai dám mở miệng trước.
Hầu phu nhân nhìn y phục Thẩm Ngọc Dung xộc xệch, lại nhìn Bùi Vân Tranh say đến đứng không vững, sắc mặt càng lạnh.
“Vân Tranh!”
Bùi Vân Tranh ngẩng đầu, bật cười.
“Mẫu thân, Thẩm đại cô nương nói muốn gả cho con.”
Một câu ấy chẳng khác nào cái tát giáng thẳng lên mặt Thẩm gia.
Thẩm Ngọc Dung mềm nhũn người.
Chu thị lập tức cao giọng:
“Tiểu hầu gia say rồi, Hầu phu nhân không thể coi lời ấy là thật!”
Hầu phu nhân lạnh lùng nhìn bà.
“Say rồi thì có thể tùy tiện lôi kéo danh tiết người khác sao?”
Chu thị á khẩu.
Ánh mắt Hầu phu nhân lại rơi lên ta.
“Ngươi nói.”
Ta hiểu vì sao bà hỏi ta.
Trong cả căn phòng này, chỉ có ta từ đầu đến cuối ngồi yên, không rối loạn.
Ta khom người hành lễ.
“Bẩm phu nhân, dân nữ chỉ thấy sau khi tiểu hầu gia say liền đến gần đích tỷ.”
“Ban đầu đích tỷ không tránh.”
“Sau đó mới xảy ra lôi kéo.”
“Còn đích tỷ có thật sự muốn gả hay tiểu hầu gia chỉ nói lời say, dân nữ không dám đoán.”
Ta dừng một chút.
“Nhưng vừa rồi tiểu hầu gia có nhắc đến ngắm mai.”
“Hôm nay là thu yến.”
“Lời ấy nghe không giống chuyện mới có từ hôm nay.”
Ánh mắt Hầu phu nhân lập tức đổi khác.
Bà không ngu.

