Khoảng trống trong lòng ta bỗng như được lấp đầy.

Ta không nhịn được mà tưởng tượng.

Một vị đại tướng quân sẽ có dáng vẻ thế nào?

Hẳn phải cao lớn vạm vỡ, mặt đầy râu quai nón, nhìn qua hung dữ đến mức ai cũng phải sợ.

Thật tốt.

Sau này có cữu cữu ở bên, sẽ không còn ai dám ức hiếp mẫu thân nữa.

Mang theo mong chờ ấy, ta nằm bên cửa sổ xe, nhìn cỗ xe lăn qua phố dài rồi ra khỏi cổng thành.

Đến khi ta bắt đầu buồn ngủ, xe ngựa mới dừng trước một biệt viện nguy nga tráng lệ.

Ta lập tức tỉnh táo, đang định thò đầu nhìn ra ngoài.

Rèm xe bỗng bị vén lên, một đôi tay mạnh mẽ bế ta khỏi thùng xe.

Cữu cữu nở nụ cười để lộ hàm răng trắng, lồng ngực theo tiếng cười mà rung lên đều đặn.

Người rất cao lớn, dáng vẻ không quá giống mẫu thân. Nhưng khi nằm trong vòng tay ấy, ta lại cảm thấy an tâm lạ thường.

“Sắt Sắt, ta là cữu cữu của con.”

Ta có chút ngẩn ngơ. Từ khi có ký ức đến nay, chưa từng có ai bế ta như vậy.

Tổ mẫu luôn nói phụ thân là nam tử, không thể để một nữ nhi cưỡi trên vai, cho dù người đó là ta cũng không được.

Sau đó, phụ thân lại hôn mê bất tỉnh…

Thấy ta không nói gì, cữu cữu dịu giọng dỗ dành:

“Sao vậy? Có kẻ nào bắt nạt Sắt Sắt nhà chúng ta sao? Nói cho cữu cữu nghe, ta sẽ làm chủ cho con…”

Người còn chưa nói hết, từ bên trong bỗng chạy ra một thiếu niên trạc tuổi ca ca.

“Nghĩa mẫu, sao người đi lâu như vậy mới về? Thanh nhi nhớ người lắm!”

05

Ta tò mò nhìn sang. Mẫu thân mỉm cười xoa đầu thiếu niên, rồi nói với ta:

“Đây là Thanh ca ca của con.”

Kỳ Thanh cũng ngẩng cằm với ta.

“Tiểu bất điểm, sau này muội do ta che chở. Ta là thế tử Huệ Vương. Kẻ nào dám bắt nạt muội, cứ báo danh ta.”

Ta không biết Huệ Vương điện hạ là ai, nhưng vị thế tử này dường như rất lợi hại.

Ta vội ngoan ngoãn gật đầu.

“Được.”

Kỳ Thanh khựng lại, khóe miệng nở nụ cười, lồng ngực lại càng ưỡn cao hơn.

Cữu cữu bật cười, đưa bàn tay lớn xoa rối tóc cậu ấy.

Cuối cùng, người nhìn mẫu thân, giọng khàn đi.

“A Thư, vào trong đi. Ngôi nhà này đã đợi muội rất lâu rồi.”

Chúng ta cùng bước vào biệt viện.

Bên trong núi giả san sát, cảnh trí tinh xảo thanh nhã, còn rộng lớn và đẹp đẽ hơn cả Tần phủ.

Trên bàn trang điểm trong phòng bày đầy trâm vòng, trang sức của nữ tử.

Trong tủ đều là y phục mới may, dùng loại vải thịnh hành nhất.

Có của mẫu thân, cũng có của ta.

Cữu cữu nắm tay ta, dẫn ta xem từng món.

“Nếu Sắt Sắt không thích, cứ nói với cữu cữu. Cữu cữu sẽ mua thứ khác cho con.”

Ta nắm lấy quả cầu lông trên áo choàng nhỏ, nhẹ nhàng bóp thử. Nó mềm vô cùng.

Ta không nhịn được mà vui vẻ nói:

“Con thích.”

Kỳ Thanh hừ một tiếng.

“Thứ này có gì đáng kể? Ta dẫn muội đi xem một thứ hay hơn.”

Cậu ấy kéo tay ta, lôi ta chạy ra ngoài.

Phía sau truyền tới giọng trầm thấp của cữu cữu:

“Hôm ấy ta nói sẽ đi cùng muội đến Tần phủ, muội nhất quyết không chịu. Nếu ta có mặt, tên súc sinh Tần Thời Thừa kia sao dám làm càn như vậy!”

“Chuyện của Huệ Vương quan trọng hơn. Điện hạ vẫn chưa hồi kinh, huynh là tâm phúc dưới trướng người, sao có thể tùy tiện lộ diện trước?”

“Muội lo cho tiền đồ của ta, chẳng lẽ ta không biết lo cho muội sao… A Thư, muội yên tâm. Còn nửa tháng nữa Huệ Vương sẽ trở về. Món nợ của Tần gia, ta nhất định sẽ thay muội đòi lại.”

Mẫu thân khẽ nói gì đó, nhưng gió thổi qua ngọn cây, tiếng lá xào xạc đã che lấp tất cả.

Những lời phía sau, ta không còn nghe rõ nữa.

06

Kỳ Thanh kéo ta đến một góc, chỉ vào cục bông trắng mềm mại trong lồng.

“Nhìn đi, nó tên Tiểu Bạch, đáng yêu chứ?”

“Sư phụ biết muội sắp đến nên đặc biệt săn về cho muội. Sau khi nuôi thuần rồi mới dám đưa tới.”

Ta đưa tay sờ thử. Tiểu hồ ly co ro thành một cục, đôi mắt đen láy rụt rè nhìn ta.

Kỳ Thanh dạy ta dùng thịt gà đút cho nó ăn.

Chiếc mũi ươn ướt của Tiểu Bạch dụi vào tay ta, sau đó bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Ta bị nó chọc cho bật cười.

Nhưng cười được một lúc, ta lại nhớ đến phụ thân.

Người từng hứa, đến sinh thần bốn tuổi của ta sẽ tặng ta một tiểu hồ ly như vậy.

Đáng tiếc, một trận ngoài ý muốn đã làm mọi dự định đổ vỡ.

Cho đến ngày phụ thân tỉnh lại, ta vô tình thấy quản gia sai người khiêng một chiếc lồng qua sân.

Một con hồ ly con đỏ rực sợ hãi rúc dưới bụng hồ ly mẹ, không ngừng phát ra tiếng kêu hoảng loạn.

Ta vui mừng đến cực điểm, kích động chạy đi tìm phụ thân.

Nhưng vừa qua góc tường, ta lại nghe quản gia nhỏ giọng dặn dò hạ nhân:

“Cẩn thận một chút, đừng làm hỏng bộ da của nghiệt súc này. Đây là thứ thiếu gia đặc biệt tìm về để may áo cho Liễu cô nương.”

“Tiểu nhân vẫn cẩn thận đây. Chỉ là hồ ly mẹ thì thôi, lột da làm cổ áo vừa đẹp. Nhưng bắt cả con nhỏ này về làm gì?”

“Ngươi biết gì chứ? Thiếu gia nói mùa đông Liễu cô nương còn phải sắc thuốc nấu canh cho ngài ấy, đôi tay sắp nứt nẻ vì lạnh. Con nhỏ này vừa vặn làm túi sưởi…”

Giọng họ dần xa, còn ta một mình ngẩn ngơ trốn trong góc.

Thì ra phụ thân đã quên từ lâu.

Hơn nữa, người bị lạnh làm tổn thương đâu chỉ có Liễu Vân Hà.

Mẫu thân vì cầu thuốc cho người mà đi tận Mạc Bắc. Trên đường trở về lại gặp mã phỉ, phải trốn trong hang băng suốt một đêm mới miễn cưỡng sống sót.

Bà cố chống đỡ đến được Tần phủ, sau đó liền ngã bệnh.

Nhưng tất cả những điều ấy, phụ thân hoàn toàn không nhìn thấy.

Trong mắt người chỉ có Liễu Vân Hà.

Bàn tay Kỳ Thanh khua trước mặt ta.

“Sao vậy? Tiểu Bạch không đáng yêu sao?”

Ta hoàn hồn, lắc đầu rồi ôm tiểu hồ ly mềm mại vào lòng.

“Nó rất tốt.”

Không chỉ nó, mọi thứ ở đây đều rất tốt.

Cách bài trí trong biệt viện, nơi nào cũng hợp ý mẫu thân.

Dù trước đó chưa từng gặp ta, cữu cữu vẫn cẩn thận để ý đến sở thích của ta.

Ngay cả vị thế tử Huệ Vương đột nhiên xuất hiện này cũng tốt vô cùng.

Nơi đây tốt hơn Tần phủ lạnh lẽo kia rất nhiều.