07
Cuộc sống trong biệt viện vô cùng nhàn nhã.
Mỗi sáng, cữu cữu đều xách Kỳ Thanh dậy luyện công.
Ban đầu cậu ấy còn mơ mơ màng màng đứng tấn. Nhìn thấy ta trốn sau cột nhà, cậu ấy cố ý nhăn nhó làm mặt quỷ.
Cữu cữu nổi giận, buộc thêm hai khối nặng lên cổ tay cậu ấy.
“Luyện công còn không chuyên tâm, đáng phạt.”
Kỳ Thanh lập tức run như cầy sấy, giống hệt một cọng cỏ lay lắt trong gió, chọc ta cười khanh khách không ngừng.
Khi mặt trời lên cao hơn, mẫu thân sẽ dịu giọng gọi chúng ta.
“Đến giờ dùng điểm tâm rồi. Huynh trưởng, Thanh nhi còn nhỏ, huynh đừng quá nghiêm khắc.”
Ta đảo mắt, cũng mềm giọng học theo.
“Đúng vậy, đúng vậy. Cữu cữu, Thanh nhi còn nhỏ, người phải nhẹ tay một chút.”
Kỳ Thanh “ái da” một tiếng, ném vật nặng xuống đất rồi chạy tới véo đôi má phúng phính của ta.
“Không biết lớn nhỏ. Ai cho muội gọi ta là Thanh nhi? Phải gọi Thanh ca ca.”
Ta không phục, lập tức đưa tay kéo vành tai mềm của cậu ấy.
Hai chúng ta quậy thành một đoàn, không ai chịu nhường ai.
Đến buổi trưa, mẫu thân sẽ mang ra rất nhiều dược liệu, dạy ta nhận biết từng loại.
Những năm qua bà đi khắp nơi cầu y, dần dần cũng tinh thông y lý.
Gió nhẹ lướt qua, lá cây xào xạc.
Ta đọc theo bà:
“Thương truật, khu phong tán hàn, kiện tỳ minh mục…”
Kỳ Thanh ngồi bên cạnh, vẽ hình dáng ban đầu của dược thảo lên giấy.
Trên cành cây, chim sẻ nghiêng chiếc cổ mũm mĩm nhìn chúng ta, ríu rít kêu vang.
Những ngày tháng như vậy trôi qua rất nhanh.
Trong kinh thành lại truyền ra một chuyện náo nhiệt mới.
Ngự sử trung thừa Tần Thời Thừa hôn mê trên giường bệnh suốt ba năm, nay có thể tỉnh lại, nghe nói đều nhờ biểu muội nhiều năm tận tâm chăm sóc.
Để báo đáp ân cứu mạng ấy, Tần phủ không chỉ chuẩn bị cưới hỏi rình rang vị Liễu cô nương góa chồng kia làm kế thất.
Biết bà ta yêu hoa, họ còn đặc biệt nhờ cậy quan hệ, xin được thiệp dự yến thưởng hoa của Trưởng công chúa.
Việc riêng trong hậu trạch của nhà quyền quý lại cố tình phô trương như vậy, nhất thời trở thành đề tài bàn tán lúc trà dư tửu hậu.
Ngay cả hạ nhân trong biệt viện ra ngoài mua sắm, khi trở về cũng không nhịn được mà nhỏ giọng nghị luận.
“Bảo vật vô giá dễ tìm, lang quân hữu tình mới khó gặp. Liễu cô nương thật có hậu phúc. Tần đại nhân còn trẻ đã là quan ngũ phẩm.”
“Đó cũng là điều bà ấy xứng đáng nhận được. Nếu không nhờ bà ấy nhiều năm vất vả chăm sóc, Tần đại nhân sao có thể tỉnh lại? Nghe nói ngay cả tiểu thiếu gia Tần gia cũng kính mến vị kế mẫu tương lai này vô cùng.”
“Chỉ là nói cũng kỳ lạ, sao chưa từng nghe ai nhắc đến nguyên phối phu nhân của Tần đại nhân?”
“Có gì kỳ lạ đâu. Hẳn năm ấy thấy phu quân trọng bệnh, bà ta liền bỏ đi. Chỉ không biết người đàn bà thiển cận ấy bây giờ có hối hận đến xanh ruột hay không.”
Ta không nhịn được nữa, lao ra từ sau góc tường.
“Các ngươi nói bậy!”
Mẫu thân không hề hối hận.
Mẫu thân cũng không thiển cận.
Bọn họ chẳng biết gì, vì sao lại nói bà như vậy?
Còn phụ thân và Tần Mân, bọn họ rõ ràng đều biết…
Vành mắt ta cay xè, vẫn cố gắng biện giải:
“Mẫu thân ta không phải người như vậy.”
Đám nô bộc không ngờ lời riêng tư lại bị chủ tử nghe thấy, đều hoảng sợ. Nhất là khi nhìn thấy Kỳ Thanh đứng phía sau ta.
Đây là biệt viện của Huệ Vương. Bọn họ không biết thân phận của ta và mẫu thân, nhưng lại hiểu rất rõ tính khí của Kỳ Thanh.
Tất cả vội kinh hoàng quỳ xuống nhận tội.
“Xin cô nương thứ tội, là nô tài lắm lời. Cầu thế tử và cô nương tha mạng.”
Ánh mắt Kỳ Thanh trầm xuống. Tuy tuổi còn nhỏ, cậu ấy đã có khí thế uy nghiêm.
“Người đâu, kéo xuống, vả miệng hai mươi cái…”
Nhìn thấy vẻ sợ hãi của đám nô bộc, ta kéo tay Kỳ Thanh.
“Thôi bỏ đi.”
Bọn họ không biết chân tướng, cũng không thể trách họ.
Kẻ thật sự có lỗi vốn không phải bọn họ.
Đám nô bộc như được đại xá, vội vàng nhận lỗi lần nữa rồi cuống quýt rời đi, sợ ta đổi ý.
Chỉ còn Kỳ Thanh nhìn vành mắt đỏ hoe của ta, luống cuống không biết làm sao.
Cậu ấy lau nước mắt cho ta một lúc. Thấy ta vẫn thút thít không ngừng, cậu ấy thở dài.
“Đừng khóc nữa. Ta đưa muội ra ngoài giải sầu.”
08
Ta không ngờ Kỳ Thanh lại đưa ta đến yến thưởng hoa của Trưởng công chúa.
Trong vườn hoa nở khắp nơi, bướm lượn chập chờn.
Kỳ Thanh kéo ta vào một góc, đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng.
“Mẫu đơn ở đây của cô tổ mẫu đẹp nhất. Đặc biệt là đóa hoa khôi, to gần bằng cái chậu rửa mặt.”
“Chúng ta hái nó đem về tặng nghĩa mẫu, để người cũng vui.”
“Sắt Sắt, muội chờ ở đây. Ta hái xong sẽ quay lại.”
Nói xong, không đợi ta ngăn cản, cậu ấy đã chui vào bụi hoa.
Những khóm hoa cao lớn, gần như che khuất cả người Kỳ Thanh.
Chỉ chớp mắt cậu ấy đã mất dạng, để lại một mình ta đứng ngây ngốc tại chỗ.
Gió thổi xào xạc, các khóm hoa lắc lư theo gió. Dưới đất, một đàn kiến đang khiêng mấy cánh hoa đi ngang.
Ta thấy thú vị, dứt khoát ngồi xổm xuống quan sát.
Đang xem đến say mê, sau lưng bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc.
“Tần Sắt Sắt, sao muội lại ở đây?”
Ta quay đầu. Tần Mân mặc cẩm bào, đứng giữa phụ thân và Liễu Vân Hà, ánh mắt kỳ quái nhìn ta.
Huynh ấy quan sát ta từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng ở ống tay áo dính đầy bùn đất của ta, rồi đột nhiên lộ vẻ hiểu ra.
“Muội… chẳng lẽ đi theo bà ấy đến đây làm người trồng hoa?”
Mẫu thân yêu hoa, cách chăm hoa thậm chí còn giỏi hơn những người làm vườn bình thường.
Trước đây hậu viện Tần phủ từng được bà trồng đầy các loại kỳ hoa dị thảo.
Sau này lại đổi thành những dược thảo quý giá.
Tần Mân vậy mà cho rằng sau khi rời khỏi Tần phủ, mẫu thân phải làm nghề trồng hoa để mưu sinh.
Huynh ấy vừa thương hại vừa hả hê.
“Ngày trước muội không nghe lời ta. Bây giờ tiểu thư Tần gia yên ổn không làm, lại trở thành nô bộc. Thật có tiền đồ.”

