Ta siết chặt nắm tay, trừng mắt nhìn huynh ấy.
“Ta không phải nô bộc. Huynh nói bậy gì vậy!”
Liễu Vân Hà yếu ớt tựa vào người phụ thân, tiếc nuối thở dài.
“Thật đáng thương. Biểu ca, Sắt Sắt dù sao cũng là huyết mạch của chàng. Nếu người ngoài biết chuyện này, mất mặt cũng là Tần phủ.”
“Hôm nay người đông mắt tạp, theo ta thấy vẫn nên để con bé rời đi.”
Bà ta vậy mà muốn đuổi ta.
Ánh mắt phụ thân rơi trên người ta, mi tâm cũng cau lại.
“Không ngờ mẫu thân con tự cam hèn hạ, ngay cả con cũng theo nàng ta biến thành bộ dạng này.”
“Trường hợp hôm nay quả thật không phải nơi con nên xuất hiện.”
Người ra hiệu cho hạ nhân bên cạnh. Hắn hiểu ý, lập tức đưa tay muốn bắt lấy ta.
Bẹp một tiếng.
Đúng lúc ấy, một cục bùn nhão bỗng bay tới, dán kín mặt tên hạ nhân.
Ngay cả trên người phụ thân và Liễu Vân Hà cũng bị bắn đầy bùn đất.
Kỳ Thanh ôm một đóa mẫu đơn khổng lồ từ trong bụi hoa chui ra, chắn trước mặt ta.
“Hôm nay ta muốn xem ai dám động vào Sắt Sắt!”
09
Không ai để ý đến cậu ấy. Liễu Vân Hà lập tức thét lên:
“Đây là gấm Vân Cẩm thượng hạng, ngươi đền nổi sao?”
Vừa nhìn thấy đóa hoa trong tay Kỳ Thanh, bà ta như nắm được nhược điểm, giọng càng thêm chói tai.
“Hoa trong vườn Trưởng công chúa mà ngươi cũng dám hái! Tiểu súc sinh, ngươi không muốn sống nữa sao?”
Nơi đây vốn không quá hẻo lánh, hôm nay lại có rất nhiều quan lại quyền quý đến thưởng hoa.
Mấy câu của bà ta lập tức thu hút tất cả mọi người.
Có người hít sâu một hơi.
“Đóa Ngụy Tử lớn như vậy, chỉ sợ trị giá ngàn vàng. Đứa trẻ này là con nhà ai, sao dám làm càn như thế?”
“Đâu chỉ ngàn vàng. Đóa Ngụy Tử này e rằng chính là hoa khôi. Trưởng công chúa xưa nay yêu hoa như mạng, hôm nay sợ là sắp xảy ra đại họa.”
Vô số ánh mắt nóng rực đổ dồn lên người Kỳ Thanh, rồi cả ta đang đứng sau lưng cậu ấy.
Ta bắt đầu sợ hãi.
Thì ra đóa hoa này quý giá đến vậy, hái xuống sẽ gặp họa sao?
Vậy Kỳ Thanh phải làm thế nào?
Ta cẩn thận kéo tay áo cậu ấy.
“Huynh mau chạy đi.”
Liễu Vân Hà cười lạnh, giọng đầy mỉa mai.
“Chạy? Các ngươi muốn chạy đi đâu?”
Kỳ Thanh giơ tay che chở ta, nghiêm mặt nói:
“Ngươi muốn thế nào?”
Liễu Vân Hà không trả lời cậu ấy, ngược lại quay sang nói với phụ thân:
“Biểu ca, hôm nay Sắt Sắt phạm phải đại tội, nhất định phải bắt nó đến trước mặt Trưởng công chúa để phân xử rõ ràng.”
“Nếu chọc giận Trưởng công chúa, không chỉ tiền đồ của chàng tiêu tan, e rằng cả Tần phủ cũng khó thoát liên lụy.”
Thấy sắc mặt phụ thân do dự, bà ta vuốt bụng, trong mắt đầy vẻ cầu khẩn.
“Biểu ca, bây giờ không phải lúc chần chừ.”
“Chàng không nghĩ cho đứa trẻ trong bụng ta thì thôi, nhưng Mân ca nhi là trưởng tử của chàng, còn mẫu thân tuổi đã cao, chàng không thể nhìn họ bị liên lụy.”
Tần Mân cũng mím môi, kéo vạt áo phụ thân.
“Phụ thân, Vân di đã uống bao nhiêu thuốc đắng mới có được đứa trẻ này, người quên rồi sao?”
“Đứa trẻ còn chưa ra đời. Nếu chọc giận công chúa, sau này chúng ta phải sống thế nào?”
Huynh ấy dừng lại, rồi nói tiếp:
“Còn Tần Sắt Sắt, nếu không phải nó không biết hối cải, nhất quyết theo bà ấy rời đi, cũng sẽ không quen biết những kẻ chẳng ra gì bên ngoài, gây ra tai họa lớn như thế.”
“Lỗi do chính nó gây ra, không thể bắt cả phủ chúng ta cùng gánh chịu.”
“Hơn nữa… dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ. Có lẽ Trưởng công chúa thấy nó tuổi còn nhỏ sẽ không truy cứu.”
Ta mơ hồ nghe hiểu.
Thì ra bọn họ đều cho rằng ta đã phạm lỗi.
Thì ra tất cả đều chán ghét ta.
Ta không hiểu.
Chẳng lẽ sau khi đi theo mẫu thân rời khỏi Tần phủ, ta không còn là muội muội của Tần Mân, không còn là nữ nhi của phụ thân nữa sao?
Lồng ngực chua xót như vừa nuốt phải một quả táo vừa đắng vừa chát.
Ta cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống.
Kỳ Thanh nhìn thấy, lập tức cuống quýt.
“Sắt Sắt, muội đừng sợ. Có ta ở đây, không ai dám bắt nạt muội.”
Cậu ấy nắm lấy tay ta, bày ra vẻ hiên ngang.
“Mau xin lỗi! Chỉ cần các ngươi xin lỗi Sắt Sắt, chuyện hôm nay ta có thể coi như chưa từng xảy ra.”
Một đứa trẻ nhỏ tuổi lại bày ra dáng vẻ cuồng ngạo như vậy.
Liễu Vân Hà chỉ cảm thấy buồn cười.
Cuồng ngạo một chút cũng tốt. Như vậy phụ thân càng sợ ta tiếp tục gây ra tai họa lớn hơn.
Quả nhiên như bà ta mong muốn, thần sắc phụ thân cuối cùng trở nên kiên quyết.
Người lạnh giọng ra lệnh:
“Người đâu, đưa bọn chúng đến gặp Trưởng công chúa!”
Đám hạ nhân nhìn sắc mặt người, lập tức nghiêm túc bước tới.
Bọn họ túm lấy cánh tay ta và Kỳ Thanh, đang định bẻ quặt tay ra sau.
“Dừng tay!”
“Dừng tay!”
Đúng lúc ấy, hai giọng nói một cao một thấp đồng thời truyền đến.
10
Ta mếu máo, chạy như bay nhào vào lòng mẫu thân, ngửi thấy mùi thuốc quen thuộc trên người bà.
Vành mắt ta lập tức cay xè.
Kỳ Thanh cũng chạy tới ôm chân một nam tử khác, ủ rũ nói:
“Sao bây giờ phụ vương mới đến? Con sắp bị người ta bắt nạt chết rồi.”
Nam tử kia nhướng mày, vẫn còn tâm trạng trêu chọc:
“Khóc rồi sao? Ngẩng đầu lên để ta nhìn kỹ xem nào…”
Nhưng người còn chưa nói xong, Liễu Vân Hà đã the thé gào lên:
“Ta còn đang thắc mắc vì sao Sắt Sắt bỗng bị dạy thành bộ dạng này. Thì ra tỷ tỷ đã vội vàng tìm được gian phu.”
“Chậc chậc, tìm nam nhân là chuyện quan trọng, nhưng dạy hư con cái thì lại mất nhiều hơn được.”
Có lẽ vì những ngày gần đây mọi chuyện quá thuận lợi, bà ta không nhịn được mà đắc ý.
Lần này, bà ta vốn tưởng sẽ nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của mọi người đối với mẫu thân.
Nhưng không hề.
Tất cả đều lộ vẻ cổ quái, ngây người đứng tại chỗ. Ngay cả sắc mặt phụ thân cũng dần trở nên trắng bệch.
“Câm miệng!”
Người quát lớn, sau đó quỳ “bịch” xuống đất.
“Vi thần tham kiến Huệ Vương điện hạ.”
Một câu này như đánh thức mọi người. Tất cả lần lượt quỳ xuống.
“Tham kiến Huệ Vương điện hạ!”

