Buổi trưa ăn cơm, tám đứa cần đút ăn, bốn đứa biết tự ăn nhưng ăn đến vãi đầy sàn…”

Ông càng nói càng kích động: “Lúc trẻ tôi còn quản cả chục nghìn người trong công ty mà cũng chẳng mệt đến vậy! Mấy đứa nhỏ này, đúng là đòi nợ chuyển kiếp!”

Cô Trương vỗ lưng ông an ủi: “Ông Cố, đừng giận nữa, trông con là thế đấy, cực thì cực, nhưng mấy đứa nhỏ đáng yêu quá mà!”

“Đáng yêu á?” Cố Vạn Sơn cười khổ, “Đúng là đáng yêu, nhưng mười hai đứa cùng đáng yêu thì chính là đáng sợ!”

Các bà cười phá lên.

Cô Vương nói: “Ông Cố, ông nghĩ lại xem, hồi xưa ông khao khát có cháu đến mức nào, giờ một phát có luôn mười hai đứa, đây chẳng phải là phúc lớn sao!”

“Phúc thì đúng là phúc, nhưng cũng phải chịu đựng được mới được gọi là hưởng phúc chứ.” Cố Vạn Sơn lắc đầu, “Giờ mỗi sáng tôi dậy việc đầu tiên là đếm đầu người, sợ thiếu đứa nào. Ăn cơm phải chia ba đợt, ra ngoài cần năm xe, trước khi ngủ phải kiểm tra mười hai lần…”

Ông ngừng lại một lúc, ánh mắt bỗng sáng lên: “Phải rồi, các bà có quen giáo viên mầm non nào đáng tin không? Hoặc bảo mẫu cao cấp? Tôi muốn thuê thêm vài người nữa!”

Các bà lập tức nhao nhao giới thiệu.

“Con gái em họ tôi tốt nghiệp sư phạm mầm non đấy!”

“Con dâu nhà hàng xóm tôi vừa sinh xong, đang tìm việc kìa!”

“Tôi quen một bảo mẫu hạng nhất, chỉ là giá hơi cao một chút…”

Cố Vạn Sơn vung tay: “Tiền không thành vấn đề! Chỉ cần giúp tôi quản được đám tiểu tổ tông kia, bao nhiêu cũng được!”

Nói chuyện một hồi, tâm trạng của Cố Vạn Sơn dần tốt lên.

Ông nhìn quanh môi trường quen thuộc, nhớ lại chính ở nơi này ông đã gặp Thư Trừng, mới có mười hai đứa cháu hôm nay.

“Thật ra thì,” giọng ông dịu lại, “Tuy là mệt thật, nhưng mỗi lần nghe bọn nhỏ gọi ‘ông ơi’, trong lòng vẫn ngọt lịm.”

“Đấy thấy chưa!” Cô Lý cười nói, “Ông đang sống trong phúc mà không biết hưởng đấy thôi! Bọn tôi muốn ôm cháu còn chẳng có đây này!”

Cố Vạn Sơn nghĩ nghĩ, rút điện thoại trong túi ra, lật ảnh bọn nhỏ: “Các bà xem, đây là cháu cả của tôi – Minh Nghị, sáu tuổi rồi, thông minh lắm! Đây là Minh Khải, tuy nghịch nhưng rất dính lấy tôi… Đây là Minh Duệ, giống Lý Nam hồi nhỏ nhất…”

Ông lật từng tấm ảnh, vẻ mệt mỏi trên mặt dần được thay bằng sự tự hào.

“Đây là bốn đóa kim hoa, con cả ngoan nhất, con hai nghịch nhất, con ba hay cười nhất, con tư dính người nhất…

Ba đứa này là sinh ba, giống y hệt nhau, đến giờ tôi vẫn chưa phân biệt nổi đứa nào với đứa nào…

Đây là cặp long phụng, nhỏ nhất, cũng là yếu nhất…”

Các bà vây quanh ông, nhìn ảnh trong điện thoại, trầm trồ không dứt.

“Đẹp trai thật!”

“Đáng yêu quá trời!”

“Ông Cố đúng là có phúc lớn!”

Cố Vạn Sơn càng kể càng hăng: “Tôi nói các bà nghe, đừng thấy tụi nó bây giờ nghịch, lớn lên nhất định rất ra gì cho coi! Tôi lên kế hoạch cả rồi, thằng cả sau này kế nghiệp công ty, thằng hai học nghệ thuật, thằng ba…”

Đang nói thì điện thoại reo.

Là bảo mẫu gọi tới.

“Ông Cố, mau về đi! Minh Nghị và Minh Khải lại đánh nhau rồi! Minh Duệ đang can ngăn mà cũng bị kéo vào rồi!”

Cố Vạn Sơn bật dậy: “Cái gì?! Tôi về ngay!”

Ông cúp máy, nói với các bà: “Tôi phải về rồi, mấy tiểu tổ tông lại gây chuyện rồi!”

Cô Vương cười: “Mau về đi ông Cố! Nhớ kỹ nhé, đây là gánh nặng ngọt ngào đấy!”

Cố Vạn Sơn vừa đi vừa lắc đầu: “Ngọt thì có ngọt, nhưng gánh thì… hơi quá rồi…”

Tuy miệng thì nói vậy, nhưng bước chân của ông rất nhanh, thậm chí còn mang chút vội vàng.

Về đến biệt thự, còn chưa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng khóc và la hét của bọn nhỏ.

Cố Vạn Sơn đẩy cửa vào, thấy phòng khách loạn như chiến trường: đồ chơi văng tứ tung, ba đứa cháu lớn đang đánh nhau, mấy đứa nhỏ thì khóc bên cạnh, bảo mẫu loay hoay ngăn cản.

“Tất cả dừng lại cho ông!” Cố Vạn Sơn quát to.

Bọn trẻ lập tức im bặt.

Minh Nghị, Minh Khải, Minh Duệ buông nhau ra, cúi đầu đứng nghiêm.

“Chuyện gì xảy ra?” Cố Vạn Sơn chống gậy đi tới.

“Nó giành đồ chơi của con!” Minh Nghị chỉ vào Minh Khải.

“Là anh không cho con chơi trước!” Minh Khải cãi lại.

“Anh là anh, em phải nghe lời!”

“Con không nghe!”

Thấy sắp đánh tiếp, Cố Vạn Sơn thở dài, ngồi xổm xuống, mỗi tay ôm một đứa: “Được rồi được rồi, là anh em thì phải thương nhau. Ông mua đồ chơi mới cho, mỗi đứa một cái, chịu không?”

Hai đứa mắt sáng lên: “Thật không ạ?”

“Thật.” Cố Vạn Sơn nói, “Nhưng các con phải hứa với ông, sau này không được đánh nhau nữa.”

“Dạ!” Cả hai đồng thanh.

Dỗ xong mấy đứa lớn, Cố Vạn Sơn lại đi dỗ mấy đứa nhỏ…

Ông bế đứa bé khóc to nhất – đứa thứ mười hai – nhẹ nhàng đung đưa:

“Cháu gái ngoan đừng khóc, có ông ở đây rồi…”

Ông lại kiểm tra tã của các bé khác, cho bú, đến khi mọi việc ổn thỏa cũng đã là bảy giờ tối.

Cố Vạn Sơn ngồi trước bàn ăn, nhìn mười hai đứa trẻ chia làm ba đợt ăn cơm, bỗng bật cười.

Dù mệt, dù ồn ào, dù mỗi ngày như ra trận.

Nhưng đó chính là cuộc sống.

Cuộc sống nhộn nhịp, đầy mùi khói bếp và hơi thở con người.

Ông nhớ lại hồi con trai và con dâu mới cưới, trong nhà vắng lặng đến đáng sợ.

Giờ thì hay rồi, khắp nơi là tiếng cười, tiếng khóc của trẻ con, tràn đầy sức sống.

Chăm sóc bọn trẻ, tuy thể xác mệt mỏi, nhưng lạ thay, trong lòng lại tràn đầy.

Ông nhớ lại ánh mắt ghen tị của các bà chiều nay ở góc công viên.

Nhớ lại cảm giác tự hào khi lật xem ảnh tụi nhỏ.

Nhớ lại khoảnh khắc các cháu gọi “ông ơi” – gánh nặng ngọt ngào ấy.

“Có lẽ…” ông lẩm bẩm, “đây chính là niềm vui đoàn viên.”

Dù trong cái “vui” ấy, có lẫn biết bao cực nhọc.

Nhưng xứng đáng.

Tất cả đều xứng đáng.

Bởi vì đó là những đứa cháu ruột thịt của ông.

Là sự nhộn nhịp mà cả đời ông hằng mong.

Là minh chứng cho nhà họ Cố, cành lá sum suê.

Ngày mai, lại là một “cuộc chiến” mới.

Nhưng ông đã sẵn sàng.

Dù sao đi nữa, ông là Cố Vạn Sơn.

Là ông nội của mười hai đứa trẻ.

Là “Tổng tư lệnh” vất vả mà hạnh phúc của đại gia đình náo nhiệt này.

【Toàn văn hoàn】