Đêm trước ngày thành thân cùng Mạnh Ngọc, ta lại lạc bước vào một nơi như đào nguyên tiên cảnh.

Mười ngày sau mới ra, nhân gian đã trôi qua mười năm.

Kẻ từng chỉ là thư sinh áo vải Mạnh Ngọc, nay đã vinh thăng quyền quý, tự lập phủ đệ riêng.

Hắn ngồi nơi cao vị, cúi mắt nhàn nhạt dò xét ta.

Ta lén nghe thấy Mạnh lão phu nhân nói: “Làm thiếp? Chỉ e Tang Tang nàng ấy chẳng cam lòng đâu?”

Mạnh Ngọc ung dung đáp: “Với cảnh bần hàn của nhà nàng, lại chẳng còn trẻ trung gì nữa, được nạp làm thiếp, đã là ân sủng.”

“Hơn nữa, nàng không chọn phú quý trong phủ, chẳng lẽ lại gả cho tên nghèo Mặc Niệm kia?”

Mặc Niệm là hàng xóm thuở nhỏ của ta, từng suýt nữa đính hôn cùng ta.

Những năm qua hắn chìm nổi nơi quan trường, nay bị cách chức về quê, đến giờ vẫn chưa thành thân.

Ta lặng lẽ nghe hết, trầm mặc quay đi.

Hôm sau vừa sáng, trước cửa nhà ta đã có hai cỗ kiệu hoa dừng lại.

Một chiếc là do Mạnh phủ đến rước ta làm thiếp, hạ nhân đưa tới áo mũ xộc xệch, mặt mũi lười nhác.

Chiếc kia là do Mặc Niệm thân chinh đến rước dâu, tuy đơn sơ, song trang hoàng cẩn thận, đầy dụng tâm.

Dưới ánh mắt ép buộc của bọn hạ nhân Mạnh gia, ta xoay người, khẽ nâng váy cưới màu đỏ, bước lên kiệu hoa của Mặc gia.

“Ê!”

Chân ta còn chưa bước hẳn vào trong, một a hoàn Mạnh phủ đã gọi với: “Ngươi đi nhầm hướng rồi! Kiệu của Mạnh phủ bên này cơ mà.”

A hoàn kia nghi hoặc khó hiểu, lại mang vài phần mất kiên nhẫn: “Đại nhân nhà ta nói, hôm nay còn phải xử lý công vụ, ngươi mau lên kiệu, đừng để lỡ giờ lành của đại nhân.”

Tai ta từ xưa đã rất thính, liền nghe được một a hoàn khác lẩm bẩm:

“Nếu không phải đại nhân nhớ tình xưa từng có hôn ước, với tuổi tác cùng gia cảnh hiện nay của nàng ta, e là đến làm thiếp cũng chẳng xứng.”

Ta hơi dừng lại, quay người đáp: “Chỉ e đại nhân nhà các ngươi nhớ lầm rồi, ta chưa từng nói, muốn vào phủ làm thiếp.”

A hoàn áo xanh kinh ngạc nhìn ta, lại quay sang nhìn a hoàn kia.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, rồi a hoàn áo xanh cao giọng:

“Cô nương, chẳng lẽ ngươi đang làm mình làm mẩy?”

“Đại nhân nhà ta đã sớm nói rõ, mười năm không gặp, hôn ước sớm nên hủy bỏ.”

“Đại nhân niệm tình thanh mai trúc mã năm xưa, mới chịu nạp cô nương vào phủ, sau này ăn mặc không thiếu thứ gì. Nói thật, cô nương nên biết điều thì hơn.”

Nàng ta thao thao bất tuyệt một hồi, nói xong liền thản nhiên nhìn ta.

Cứ như đợi ta làm mình làm mẩy xong rồi, sẽ quay lại leo lên kiệu hoa của Mạnh phủ.

Ta trầm mặc một lúc, mới nói: “Ngươi về nói với Mạnh đại nhân nhà các ngươi, hôm qua nhà ta đã gả cho Mặc gia rồi. Hôn nhân chính danh, làm sao còn có thể bước vào Mạnh phủ các ngươi nữa?”

Lời vừa dứt, a hoàn áo xanh hơi trừng mắt, vẫn có phần khó tin, chỉ là muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói ra.

“A nương, ca.”

A hoàn kia vừa dứt lời, ta liền thấy ca ca dìu a nương bước ra.

Phụ thân ta mất sớm, từ khi ta mười tuổi, mọi việc trong nhà đều do ca ca lớn hơn ta chín tuổi cùng a nương cáng đáng.

Chỉ là thân thể ca ca vốn yếu nhược, luôn bệnh tật liên miên. Dung mạo huynh lại xuất chúng, bao năm nay vẫn không thiếu nữ tử ái mộ, chẳng màng gia cảnh.

Nhưng huynh sợ lỡ dở đời người ta, nên đến giờ vẫn chưa thành thân.

“Tang Tang.”

Ca ca gọi, ngoắc ta đến gần.

Huynh liếc nhìn Mặc Niệm đang ngồi trên lưng ngựa nơi không xa, không nói nhiều, chỉ rằng:

“Ai ngờ mười năm trôi qua, Mạnh Ngọc lại thành kẻ phong lưu bạc bẽo, chẳng xem trọng tình nghĩa năm xưa.”

“Sớm biết hắn như vậy, năm xưa ca ca nên chọn Mặc Niệm cho muội.”

“Chỉ là Mặc Niệm nay đã bị biếm hồi hương năm năm rồi, nghe nói cuộc sống cũng chẳng dễ dàng. Tang Tang, muội đã nghĩ kỹ chưa?”

Ta khẽ gật đầu, mỉm cười: “Không có gì là không tốt cả.”

Huống hồ nhà ta vốn chẳng phải đại phú đại quý, Mặc Niệm cũng không đến mức nghèo rớt mồng tơi.

Chỉ là không thể so với Mạnh Ngọc bây giờ mà thôi.

Nhưng bình yên sống qua ngày, vậy là đủ rồi.

Năm xưa khi chuẩn bị gả cho Mạnh Ngọc, ta cũng chưa từng mơ đến chuyện hắn sẽ hiển đạt vinh hoa.

“Ta cũng chẳng mất gì cả, ca.”

Nhiều lắm là chỉ thấy được một con người sau khi thăng quan tiến chức, lại xem lời hẹn non thề biển năm xưa như chuyện trò cười.

Chỉ là mất đi những lời thề hứa hão huyền kia thôi.

“Huống hồ.” Ta trầm ngâm giây lát, nói, “Phẩm hạnh của Mặc Niệm, ta rất an tâm.”

Ta cáo biệt ca ca, lại cúi mình bái biệt a nương:

“Vài hôm nữa con lại về thăm, ca ca, a nương, hãy bảo trọng.”

Ta bước về phía kiệu hoa của Mặc gia.

Hôn sự định gấp, nhà ta lại nghèo, lễ nghi không được chu toàn.

May mà Mặc Niệm chẳng bận lòng chuyện đó.

Hắn ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt nhìn ta không rời.

Năm ta mười tám tuổi, lạc bước vào Đào Hoa Nguyên, đến nay đã mười năm.

Mặc Niệm lớn hơn ta hai tuổi.

Thiếu niên trong ký ức năm nào, giờ đây đã thêm vài phần ôn hòa trầm tĩnh.

Kiệu hoa được bố trí sạch sẽ chỉnh tề, nghi trượng đón dâu của một nhà bình thường không thiếu điều gì.

Trái lại là ta, xưa nay quen tùy tiện, quên cả lễ nghi.

Nhìn thấy chàng, ta mới chợt nhớ mình quên buông khăn hồng, bèn lúng túng phủ xuống.

Hai cô nương bên cạnh dìu ta bước lên kiệu hoa.

“Tang Tang.”

Trước khi lên kiệu, ta dường như nghe thấy Mặc Niệm khẽ gọi ta.

Ta có phần nghi hoặc, cách lớp khăn hồng chẳng rõ gương mặt chàng ra sao.

Chỉ cảm thấy chàng dường như có điều muốn nói, nhưng cuối cùng cũng không nói nên lời.

Ta đã ngồi vào kiệu hoa.

Kiệu hoa đung đưa, ta ngồi bên trong, cảm thấy mơ màng muốn ngủ.

Nghĩ đến chuyện ta chỉ ở chốn Đào Hoa mười ngày, vậy mà khi bước ra, mười năm nhân thế đã lặng lẽ trôi qua trong lòng bàn tay.

“Đây chẳng phải là Mặc Niệm sao? Gì vậy? Bao nhiêu năm rồi, ngươi cũng là hôm nay thành thân?”