Phải nói rằng việc cưới Lâm Dao, cũng mang theo vài phần bốc đồng nhất thời.

Hắn luôn cảm thấy nên để nàng thấy, vào Mặc gia nàng sẽ sống những ngày cơm rau đạm bạc ra sao, không chọn hắn thì tất nhiên là phải hối hận.

Hắn cứ trông chờ mãi, chắc mẩm nàng sẽ hối hận, hẳn là phải cùng Mặc Niệm cãi cọ mới đúng.

Nào ngờ từng ngày trôi qua, tin tức hắn mong muốn lại chẳng có cái nào xuất hiện.

Mặc Niệm dạy học ở tư thục, ta rảnh rỗi thì lén chui vào tư thục, ngồi hàng cuối vừa nghe vừa lắc lư theo đám trẻ.

Nghe bọn chúng “Tử viết tử viết”.

Chờ học trò tan học hết rồi, ta vẫn ngồi ở cuối lớp la lên:

“Tiên sinh, bài hôm qua thầy dạy thuộc lòng, trò không nhớ nổi.”

Mặc Niệm xoa trán, cầm thước đi xuống, đứng trước mặt ta gõ lên bàn:

“Phải đánh.”

Ta gật đầu: “Tiên sinh nói đúng lắm, trò không thuộc, ắt là lỗi của tiên sinh.”

“Tiên sinh bị phạt trước, rồi mới đánh trò.”

Ta nhanh tay giật lấy cây thước trong tay hắn, thừa lúc hắn chưa phản ứng, “bốp” một cái quất ngay lên mông Mặc Niệm.

Mặt Mặc Niệm đỏ lựng như quả cà chua, ta còn chưa cười xong thì hắn đã giật lại thước, đuổi theo ta chạy ra ngoài:

“Tang Tang! Nàng càng lúc càng gan lớn thật rồi!”

“Ơ? Tiên sinh nói gì thế? Hôm qua chính là chàng làm ta ngủ chẳng yên giấc, đánh chàng một cái cho chàng suy ngẫm lại lỗi lầm, có gì không phải?”

“Nàng… nàng…”

“Tiên sinh còn phải cảm ơn ta, ta còn chưa nói cho học trò biết, vị tiên sinh đạo mạo miệng toàn ‘tử viết tử viết’ của bọn họ, nửa đêm lại là cái dạng chẳng đứng đắn gì… ái da!”

Vừa chạy ra cửa, ta liền đụng thẳng vào ai đó.

Ta ôm đầu ngẩng lên, liền thấy sắc mặt Mạnh Ngọc khó coi đến cực điểm.

Hiển nhiên, những lời nãy ta nói, hắn đều nghe hết.

Mặc Niệm cũng vừa đuổi theo, lập tức nhìn thấy Mạnh Ngọc.

Hắn theo phản xạ bước đến chắn trước ta, đưa tay ngăn ta ra sau lưng, mày nhíu lại, mang chút không vui:

“Không biết Mạnh đại nhân hạ cố đến đây, có chuyện gì?”

Mạnh Ngọc nhìn ta, lại nhìn Mặc Niệm, bỗng hỏi ta:

“Ngươi thật sự không hối hận sao?”

Một câu đánh úp khiến ta mơ hồ: “Hối hận gì?”

Mạnh Ngọc khựng lại, dường như bao nhiêu uất nghẹn những ngày qua đều không nén nổi nữa:

“Hắn có chỗ nào bằng được ta?”

Ta sững một chút, cũng nhìn hắn từ trên xuống dưới:

“Mạnh Ngọc, đừng nói với ta là nhiều ngày rồi mà ngươi vẫn nghĩ mãi chuyện này?”

Mạnh Ngọc dứt khoát không che giấu nữa:

“Đúng vậy, ta thật sự nghĩ không thông.”

Mặc Niệm nghiêng đầu nhìn ta.

Ta nghĩ rồi nói thật:

“Trừ việc có tiền, ngươi đúng là chẳng có chỗ nào hơn Mặc Niệm.”

Không thể phủ nhận ta cũng thích tiền.

Nhưng A nương dạy ta từ nhỏ, không được quá tham, bình an qua ngày, bình bình đạm đạm là phúc lớn nhất.

Năm đó ta chuẩn bị gả cho Mạnh Ngọc, ta cũng chỉ mong ngày thường cơm rau thanh đạm, yên ổn trôi qua, thế là đủ rồi.

Nay Mặc Niệm đối đãi ta tốt, những thứ cần thiết trong nhà đều có, ta không biết còn có gì để oán trách.

Huống hồ, nếu ta sống trong Mạnh phủ, chắc chắn không vui vẻ bằng hiện tại.

“Mạnh Ngọc.” Ta trầm giọng một lúc rồi nói, “Ngươi có được, cũng không phải là thứ ta đánh mất.”

“Ta sống rất tốt, mong ngươi đừng đến quấy rầy vợ chồng ta nữa.”

Mạnh Ngọc sững sờ rất lâu, chẳng đáp được câu nào.

Ta kéo tay Mặc Niệm đi, lại bổ sung một câu:

“Có lẽ điều ngươi nên lo lúc này, là con đường làm quan của ngươi.”

Mạnh Ngọc quay đầu lại sau một hồi lâu:

“Cái gì?”

Ta đã kéo Mặc Niệm đi xa rồi.

Mặc Niệm trên đường cứ nhìn ta mãi, khóe môi không nén được nụ cười.

Chàng hỏi:

“Tang Tang, lời nàng nói có ý gì?”

“Ta cũng không chắc, chỉ là chuyện nghe từ một câu chuyện thôi.”

“Câu chuyện gì?”

“Không nói đâu, lát nữa chàng sẽ biết.”

Hai tháng sau, tin tức truyền tới.

Thiên tử mới bốn mươi bảy tuổi đã băng hà, Thái tử kế vị.

Không bao lâu, Giang thượng thư liên tục dâng sớ đàn hặc Mạnh Ngọc.

Tân hoàng khi còn là Thái tử đã từng có hiềm khích với Mạnh Ngọc, nay là thời cơ thuận tiện để trừng phạt.

Rất nhanh đã có tin.

Mạnh Ngọc bị cách chức.

Mặc Niệm nghe được tin lập tức chạy về nói với ta, ta lại chẳng ngạc nhiên:

“Mối oán này cũng chẳng lạ.”

Khi ấy Lâm Dao vì Mạnh Ngọc mà bất chấp tất cả, trong đêm đã lui hôn với Giang gia.

Công tử Giang bị đả kích nặng, sinh trọng bệnh, đem toàn bộ oán hận đổ lên đầu Mạnh Ngọc, cho rằng hôn sự vốn thuộc về mình lại bị Mạnh Ngọc cướp mất.

Giang thượng thư vừa thương con, vừa cảm thấy mất hết mặt mũi, từ lâu đã muốn tìm cơ hội đàn hặc Mạnh Ngọc.

Chẳng bao lâu sau khi Mạnh Ngọc bị hạch tội, Mặc Niệm lại được triều đình triệu dụng trở lại.

Một triều thiên tử, một triều thần, chuyện đời thay đổi đúng là như mộng.

Ngày Mặc Niệm nhậm chức, chàng đưa ta và bà vú trong nhà cùng đi.

Trên đường, bất chợt gặp được Mạnh Ngọc nhiều ngày không thấy.

Giờ hắn đầu bù mặt xám, nào còn phong thái đắc ý như trước.

Mạnh Ngọc cũng nhìn thấy ta và Mặc Niệm.

Hắn sững người, xoay mặt đi, thân mình cứng đờ.

Có lẽ hắn cho rằng ta và Mặc Niệm sẽ mượn cơ hội mà chế giễu hắn, nên cả người đều trong trạng thái đề phòng.

Mặc Niệm không hề nhân cơ đả kích, ta cũng lười nói lời mỉa mai.

Mặc Niệm khẽ nói bên tai ta: “Không biết đến lúc này, hắn có từng nhớ về bản thân năm xưa không?”

Ta khẽ cười: “Ai biết được hắn thế nào chứ?”

Chúng ta đều có chút cảm khái.

Thực ra khi xưa ba người chúng ta từng quen biết từ thuở niên thiếu, cũng từng vô sự bất đàm.

Mặc Niệm và Mạnh Ngọc không chỉ là bạn chơi thuở nhỏ, mà còn là đồng môn đồng niên.

Từng nói với nhau rằng, dẫu có phú quý cũng không quên thuở ban đầu, chẳng phụ lòng nhau.

Mà lời đó, Mạnh Ngọc đã sớm vứt sau đầu theo những lần thăng tiến trên quan trường.

Giờ thời thế đổi thay, mỗi người đã đi về một ngả.

“Tang Tang.” Mặc Niệm quay đầu hỏi ta, “Này, chẳng lẽ nàng sớm biết ta sẽ được triệu hồi tái nhậm chức?”

Ta cười tinh quái: “Đúng vậy đó, ta là vì muốn dựa vào tương lai phú quý của chàng mà gả tới đây.”

Mặc Niệm đưa tay gõ nhẹ lên đầu ta: “Nói dối.”

“Nếu là thật thì sao?”

Mặc Niệm ngẫm nghĩ chốc lát, rồi cũng cười:

“Vậy thì chí ít ta còn có chỗ khiến nàng để mắt đến, nàng sẽ không rời bỏ ta.”

Ta vốn chẳng ngờ chàng sẽ nói như thế, chợt thấy nơi đầu mũi cay cay:

“Ngốc tử.”

“Này, Tang Tang.” Mặc Niệm lại ghé sát ta, “Nàng nói cho ta biết đi, kết cục của câu chuyện nàng nghe trong Đào Hoa Nguyên rốt cuộc ra sao?”

Ta cười lém lỉnh nhìn chàng:

“Ta không biết, lúc ấy chưa kịp nghe đến đoạn kết thì ta đã quay về rồi.”

Mặc Niệm trầm mặc giây lát, sau đó nắm lấy tay ta:

“Vậy thì đoạn kết, để chúng ta cùng viết nên.”

HẾT