“Nếu còn dám lấp liếm, ta lôi từng kẻ đi đánh gậy, đánh đến khi nào chịu mở miệng thì thôi.”
Chân tiên sinh thu chi nhũn ra, triệt để không gượng nổi.
“Phu nhân tha mạng! Cô nương tha mạng!”
“Chu thị này… vốn là nhũ mẫu Chu ma ma của cô nương.”
Trong phòng bỗng chốc yên ắng.
Mi tâm mẫu thân ta giật giật: “Bà ta không phải luôn hầu hạ trong phủ sao?”
“Trước, trước kia là thế.” Tên thu chi run lẩy bẩy đáp, “Nhưng có một năm, bên Thanh Phong trang cần người chăm sóc, liền điều bà ấy qua đó ở mấy tháng…”
“Chăm sóc ai?” Ta gặng hỏi.
Môi hắn run rẩy, cuối cùng nhắm mắt thốt lên:
“Chăm sóc Liễu nương tử ở cữ.”
Lời này thốt ra, cả phòng như bị sét đánh ngang tai.
Đến mấy mụ bà tử cũng biến sắc.
Liễu Nhu Nương nãy giờ luôn cúi đầu giả câm, lúc này bờ vai cũng lộ rõ vẻ cứng đờ.
Chút tia hy vọng mong manh cuối cùng trong lòng ta, triệt để tan vỡ.
Quả nhiên.
Kẻ sống ở Thanh Phong trang chính là ả.
Nhũ mẫu của ta từng bị cử đi hầu hạ ả sinh nở.
Kiếp trước nhũ mẫu chết, không phải là ngẫu nhiên.
Nhất định là bà ấy đã biết được chuyện không nên biết.
“Sau đó thì sao?” Ta ghim chặt tên thu chi, “Chu ma ma sau này vì sao lại hồi phủ?”
“Chuyện, chuyện này tiểu nhân không biết…” Hắn run bần bật, “Chỉ biết sau khi bà ấy quay lại thì rất ít khi ra khỏi cửa, cũng rất ít khi nói chuyện. Sau này nữa, bên thiên viện truyền ra tin tức, nói bà ấy mạo phạm chủ tử, phải chịu phạt. Chưa qua bao lâu, người liền không còn…”
“Mạo phạm ai?”
Sắc mặt tên thu chi trắng bệch, không dám đáp.
Nhưng mẫu thân ta đã nghe hiểu cả rồi.
Sắc mặt người cực kỳ lạnh, thanh âm như nặn ra từ kẽ răng.
“Thiên viện.”
“Lại là thiên viện.”
Có lẽ trước kia người còn tự dối lòng.
Nhưng giờ đây, sổ sách rành rành trước mắt, nhân chứng manh mối đều lộ ra cả rồi, nếu còn giả câm giả điếc nữa, thì chính là tự dâng đao cho kẻ khác đâm mình.
Người đưa tay ra, dứt khoát đoạt lấy chìa khóa tổng khố.
Động tác không mạnh.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, dường như có thứ gì đó rốt cuộc đã được kéo trở về tay người.
“Từ hôm nay trở đi, phòng thu chi do chính viện quản lý.”
“Không có ấn tín của ta, một đồng cũng không được xuất ra ngoài.”
“Kẻ nào dám bằng mặt không bằng lòng, lập tức đem đi phát mại.”
Lời vừa ra, cả đám quản sự trong phòng đồng loạt cúi đầu.
Lão phu nhân triệt để không ngồi yên được nữa: “Thẩm thị! Ngươi định làm gì! Chẳng qua chỉ tra ra một trang tử, đã muốn quậy cho cả phủ trên dưới gà chó không yên sao?”
“Đúng vậy a.” Ta nhẹ nhàng tiếp lời, “Tổ mẫu cũng thấy kỳ lạ đúng không.”
“Chẳng qua chỉ là một chỗ trang tử, làm sao lại khiến nhiều người chột dạ đến nông nỗi này?”
Lão phu nhân bị một câu của ta chặn nghẹn họng, lồng ngực phập phồng dữ dội hơn.
Liễu Nhu Nương lại vào lúc này ngẩng đầu lên, đáy mắt đẫm lệ, thanh âm mềm mỏng run rẩy.
“Phu nhân nếu oán hờn thiếp thân, thiếp thân không còn lời nào để nói. Nhưng những năm qua… Tướng quân đối với mẹ con chúng ta, dẫu sao vẫn có chút tình nghĩa.”
“Có tình nghĩa, nên dùng hồi môn của mẫu thân ta để nuôi ngươi?”
Ta nhìn ả, ý cười băng giá.
“Liễu nương tử, ngươi thật biết cách đắp vàng lên mặt mình.”
“Ăn của người khác, uống của người khác, ở nhà của người khác, đến cuối cùng, lại chạy tới trước mặt người khác để bàn về tình nghĩa.”
“Thứ tình nghĩa này của ngươi, quả nhiên rẻ mạt.”
Sắc mặt Liễu Nhu Nương lúc trắng lúc xanh.
Điểm lợi hại nhất của ả, chính là luôn biết lấy một lớp da tình ý miên man để bao bọc mọi thứ vô sỉ trên đời.
Đáng tiếc.
Lần này, ta lại cứ muốn lột từng lớp da của ả xuống.
Ta định tiếp tục bức bách, bên ngoài bỗng vọng đến tiếng bước chân dồn dập.
Tiếp sau đó, là giọng bẩm báo lạc điệu của mụ bà tử giữ cửa——
“Quân báo!”

