Ngày mẫu thân ta phát hiện phụ thân nuôi ngoại thất suốt bảy năm, người viết xuống hòa ly thư, chuẩn bị đưa ta rời phủ.
Ta lại xông tới, trước mặt mọi người xé nát bức hòa ly thư kia.
Chỉ bởi kiếp trước, mẫu thân ta cũng cứ thế mà tịnh thân xuất hộ. Ba ngày sau, phụ thân tử trận sa trường, được truy phong Quốc công. Ả ngoại thất kia ôm nhi tử bước qua cửa, trở thành Quốc công phu nhân được vạn người nịnh bợ.
Còn mẫu thân ta, bần bệnh mà chết, vùi xương trong đêm tuyết. Ta cũng bị bán đi làm kế thất, chết vì sinh khó.
Kiếp này, ta gắt gao nắm chặt tay mẫu thân, từng chữ từng câu nói với người:
“Nương, đừng hòa ly.”
“Thăng quan phát tài chết trượng phu, phú quý ngập trời này, dựa vào đâu mà nhường cho kẻ ngoại nhân?”
***