Thế nhưng Thẩm thị im lặng rất lâu, cuối cùng cũng chịu mở mắt ra. Đôi mắt ấy có sự sợ hãi, có vẻ mệt mỏi, nhưng nhiều hơn cả là một sự tỉnh táo sau khi bị dồn đến bước đường cùng.
“Vừa nãy con nói, phải lập tức nhập cung thỉnh phong.”
“Vâng.”
“Vậy thì đi.”
Bà chầm chậm nhấc tay ra khỏi cuốn sổ, lưng ngồi thẳng tắp hơn một chút.
“Trước đây ta cứ nghĩ, cứ đóng chặt cửa lại, bảo vệ cuộc sống qua ngày là đủ sống. Nhưng nay ta mới vỡ lẽ, kẻ đứng ngoài kia một khi muốn vào, chỉ phòng thủ là không đủ.”
“Minh Yểu,” Bà nhìn ta, “lần này, nương sẽ cùng con bước vào.”
Lòng ta dâng lên một tia ấm áp.
Không phải vì bà đồng ý nhập cung.
Mà vì cuối cùng bà đã thấu hiểu, cục diện đã đi đến bước này, lùi một bước là chết.
Ngay lúc này, bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Một nội thị truyền lệnh từ trong cung được dẫn vào, phất trần vung vẩy, giọng eo éo the thé: “Khẩu dụ trong cung——”
Cả ta và Thẩm thị đồng loạt đứng lên.
Tên nội thị lướt nhìn hai chúng ta, kéo dài giọng điệu:
“Biết tin Quốc công vừa tạ thế, gia quyến luôn tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi tiết hạnh, ba ngày sau trong cung tổ chức yến tiệc mùa xuân, ban lệnh cho gia quyến Quốc công nhập cung yết kiến, không được chậm trễ——”
Dứt lời, cả gian phòng im phăng phắc.
Ta và Thẩm thị đưa mắt nhìn nhau.
Xuân yến.
Đến sớm hơn những gì chúng ta trù liệu.
Cũng tốt.
Đã người ta trải bàn cờ đến tận trong cung, vậy thì chúng ta cứ bước vào xem thử ván bài này, rốt cuộc là kẻ nào đang mượn tay Bùi gia để lót đường cho mưu đồ của riêng mình.
***
Ba ngày sau, Xuân yến.
Trời trong vắt, tường đỏ hoàng cung trùng điệp, ngói vàng dưới nắng hắt tia sáng sắc lạnh. Khi xe ngựa lướt qua con phố dài, bánh xe lăn cộc cộc trên phiến đá xanh, từng tiếng từng tiếng như nện thẳng vào tim.
Ta và Thẩm thị chung một cỗ xe.
Bà hôm nay vận bộ triều phục tố cẩn của mệnh phụ khi vào cung, bởi Quốc công mới tạ thế, không tiện quá rực rỡ, toàn thân chỉ toát lên vẻ nghiêm nghị đứng đắn. Nhưng cũng chính nhờ thế, phong thái của Quốc công phu nhân lại càng hiện rõ mồn một. Bà ngồi vững vàng, song đầu ngón tay vẫn siết chặt lấy chiếc khăn tay.
Ta biết bà đang khẩn trương.
Những cuộc đấu đá chốn hậu viện dẫu khốc liệt đến đâu, cũng chỉ là dao găm múa vuốt trong cửa đóng then cài. Còn nơi sắp đặt chân đến hôm nay là hoàng cung, kẻ an tọa trên điện cao kia là đấng thiên tử uy quyền, một lời thốt ra đủ định đoạt vinh nhục của một con người.
Bà không thể để thua.
Và Bùi gia hiện giờ, cũng không thể thua.
Ta cất giọng thì thầm: “Nương, chớ sợ. Nếu họ chỉ muốn dùng lời lẽ dọa dẫm, chúng ta cứ vin vào quy củ mà phản bác. Nếu họ mượn ân oán cá nhân để gây sự, ta liền nâng vấn đề lên tầm trung liệt và danh phận.”
Thẩm thị liếc sang ta, hồi lâu sau gật nhẹ đầu.
“Được.”
Lúc cỗ xe ngựa dừng lại, thái giám đã chực sẵn bên ngoài.
Các mệnh phụ tham dự yến tiệc đông đúc, trên những bậc thềm dài vang vọng tiếng ngọc bội va lanh canh, hương thơm thoang thoảng. Kẻ ngước nhìn đánh giá chúng ta, kẻ khẽ khàng to nhỏ cùng bạn đồng hành, trong những ánh mắt ấy chất chứa sự tò mò, lòng xót thương, và cả thái độ hả hê như xem diễn kịch.
Dẫu sao thì sau trận cuồng phong ở từ đường, tin tức đã đồn thổi xôn xao khắp giới quý tộc kinh thành.
Ai ai cũng rành rọt Quốc công phủ vừa phơi bày một vụ xì căng đan động trời.
Và cũng thấu tỏ, chuyến tiến cung hôm nay của hai mẹ con ta, ắt hẳn không êm ả gì.
Trong đại điện bày tiệc, Hoàng hậu ngự ở vị trí trung tâm, các phi tần ngồi chia dọc hai bên. Y phục của Hoàng hậu hoa lệ quý phái, nhưng thần thái lại nhàn nhạt, hệt như mặt nước hồ thu tĩnh lặng, chẳng màng ai thấu được thâm sâu; ngồi cách bà không xa, là một vị phi tần dung mạo kiều diễm, luôn giữ nụ cười e

