ấp, tuổi đời cũng không lớn lắm, trên mái tóc cài hờ hững cây trâm vàng khảm thúy, mỗi lúc chuyển động lại lấp lánh chói chang.
Tuy nàng ta mỉm cười hướng về phía mẹ con ta, song ánh mắt lại sắc lạnh hơn cả cây trâm ấy.
Chẳng cần đoán, ta cũng biết nàng ta là ai.
Chính là Vinh phi – vị phi tần đang đắc sủng dạo gần đây.
Và cũng chính là kẻ mà Tạ Hành nhắc đến, người rất có khả năng đứng sau thao túng.
Ta và Thẩm thị cúi đầu hành lễ theo đúng quy củ, rồi đứng lên vào vị trí. Âm nhạc nhã nhặn trỗi lên không ngớt, men rượu quyện cùng hương hoa lan tỏa, thoạt nhìn vẫn là cảnh sắc mùa xuân êm đềm. Nhưng ta thừa biết, ở nơi chốn này, đao kiếm xưa nay vốn dĩ không vấy máu.
Đúng như dự liệu, chỉ vài câu hàn huyên, Vinh phi đã mở lời trước.
Nàng ta cười tươi như hoa nhìn Thẩm thị: “Sớm nghe danh Thẩm phu nhân đoan trang mực thước, hôm nay diện kiến, quả nhiên không tầm thường. Chỉ tiếc cho Quốc công tráng niên tảo thế, khiến người ta không khỏi xót xa thay phu nhân.”
Câu này nghe như lời an ủi, chẳng có gì bất ổn.
Thẩm thị đứng dậy tạ ân, đáp lời cũng kín kẽ không kẽ hở.
Thế nhưng Vinh phi lập tức đổi giọng, thở dài não nuột: “Chỉ là gần đây bổn cung nghe vài lời xì xầm bên ngoài, trong lòng thấy khó ở. Nghe nói Bùi phủ mấy ngày trước làm ầm ĩ lắm, một đứa trẻ còn ngây dại, suýt chút nữa thì ngay cả họ cha cũng không được mang.”
“Nói gì thì nói đứa bé cũng vô tội. Thẩm phu nhân là chính thất, lại mang chức mệnh phụ, hẳn là người coi trọng đức hạnh từ bi của bậc nữ nhi nhất, chắc sẽ không thực sự hằn học với một phụ nhân hèn mọn bên ngoài đến mức ấy chứ?”
Đại điện vốn còn tiếng rầm rì trò chuyện, câu này vừa dứt, bỗng chốc im phăng phắc.
Ai cũng rành rọt, nàng ta đang định lật án cho Liễu Nhu Nương.
Và lại còn lợi dụng bốn chữ “đức hạnh từ bi”, ngấm ngầm mỉa mai Thẩm thị ghen tuông thất đức.
Nếu lúc này đáp lời không khéo, việc thỉnh phong hôm nay coi như thất thế.
Sắc mặt Thẩm thị hơi nhợt nhạt.
Suy cho cùng bà vẫn đang mang đại tang Quốc công, theo lễ nghĩa không nên trực tiếp cự cãi với sủng phi. Huống hồ thân phận bà dẫu có cao quý, cũng chỉ là thần phụ, nếu mạo phạm phi tần, sao cũng chẳng chuốc được kết cục tốt đẹp.
Ta đặt chén trà xuống, dứng lên.
“Lời nương nương nói, thần nữ lại có một câu muốn đáp.”
Những ánh mắt trong đại điện đồng loạt chĩa vào ta.
Vinh phi nhìn ta, nụ cười trên môi càng sâu thêm: “Ồ? Đây là Bùi Nhị cô nương sao? Bổn cung cũng nghe đồn rồi, ngày ở từ đường, chính ngươi là kẻ vạch mặt đưa ra chứng cứ đầu tiên, ép mẹ con họ đến bước đường cùng.”
Vừa nói, nàng ta vừa thở dài, ra vẻ nửa cười nửa mỉa mai: “Khuê các nữ nhi mà có thủ đoạn như thế, quả thật hiếm có. Chỉ là nữ nhân quá mức sắc sảo, chưa chắc đã là phúc. Nhị cô nương, ngươi nói có đúng không?”
Đây không chỉ chĩa mũi nhọn vào Thẩm thị nữa.
Nàng ta đang vu khống ta tàn nhẫn, không dung thứ đệ đệ thứ xuất, thủ đoạn quá độc ác.
Nếu ta thuận theo thanh minh “ta không độc ác”, thì chính là chui vào bẫy của ả.
Bởi vì thứ nàng ta muốn, xưa nay không phải là một lời biện bạch.
Mà là đem hai mẹ con ta trói nghiến vào cột trụ “ghen tuông”, “thâm hiểm”, “không dung chứa nổi máu mủ”.
Ta ngước mắt chạm phải ánh nhìn của nàng ta, giọng điệu rất đỗi bình tĩnh.
“Thần nữ có sắc bén hay không, không dám tự xưng. Nhưng thần nữ hiểu rằng, nếu thần nữ không nhẫn tâm, thì lúc này quỳ trên đại điện, có lẽ đã là mẫu thân thần nữ rồi.”
Cả điện im bặt.
Ngay cả mấy vị quý phu nhân vốn đang bưng chén che miệng cười mỉm cũng sượng trân.
Ánh mắt Vinh phi đông cứng.
Nhưng ta không dừng lại.

