“Đặc biệt là hiện tại, thân phận của Thẩm phu nhân vẫn chưa được khôi phục danh dự chính thức.”
Đáy mắt ta xẹt qua một tia sắc lạnh: “Khôi phục danh dự chính thức?”
“Phụ thân cô nương tuy đã tử trận, nhưng việc thỉnh cáo mệnh phu nhân cho Quốc công, duy trì chức cáo mệnh sau khi mãn tang, định đoạt thân phận sau khi kế thừa tước vị trong phủ, thảy đều cần phải được cung cấm ân chuẩn.” Tạ Hành nói, “Nhược bằng có kẻ đi trước một bước tung tin, rằng Thẩm phu nhân phẩm hạnh thiếu hụt, ngược đãi máu mủ, người nối dõi của Bùi phủ lại không rõ ràng, chuyện này sẽ bị trì hoãn.”
Giọng điệu hắn trầm bổng, nhưng từng chữ đều như nện trúng khớp xương.
Một khi bị trì hoãn, sẽ tạo cơ hội cho kẻ giấu mặt kia tiếp tục làm khó dễ.
Hôm nay chúng tung ra một Liễu Nhu Nương, ngày mai vị tất chẳng tung ra người thứ hai, thứ ba.
Ta chợt bừng tỉnh.
“Vậy nên nương phải lập tức tiến cung, thỉnh phong.”
“Phải.” Tạ Hành đáp, “Và phải thật nhanh.”
Căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng trong chốc lát.
Gió ngoài cửa sổ lướt qua bóng trúc, in hằn lên giấy dán cửa sổ, nom như những vệt đao kiếm đung đưa bất định.
Ta nhìn chằm chằm mấy trang văn thư, cảm giác đắc thắng ban nãy trong lòng từng chút một nguội ngắt.
Hóa ra trận chiến giành giật sống còn ở từ đường mà chúng ta mới đánh, chỉ là từ một căn phòng, bước sang một căn phòng lớn hơn. Bàn cờ mở rộng ra, và kẻ thù cũng thâm hiểm hơn.
Tạ Hành bất ngờ lên tiếng: “Bên phía mẫu thân cô, đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”
Ta im lặng một chốc, khẽ lắc đầu.
“Bà ấy cứ ngỡ đại cục đã định.”
“Nhưng sự thực là, mọi chuyện mới chỉ vừa bắt đầu.”
Lúc ta tới gặp Thẩm thị, bà đang kiểm tra bản danh sách khố phòng.
Từ sự kiện ở từ đường, bà như vừa được sống lại một cuộc đời mới. Phòng chi tiêu, khố phòng, trang trại, phòng may vá… những thứ quyền hành trước kia bị treo lơ lửng, nay từng chút một được thu hồi lại trong tay bà. Trông bà có vẻ mệt mỏi hơn so với những ngày trước, nhưng tinh thần lại phấn chấn hơn hẳn.
Thấy ta bước vào, bà hiếm khi nở nụ cười.
“Con đến thật đúng lúc. Trong khố phòng vậy mà lại phát hiện ra mấy món lẽ ra phải nằm trong danh sách hồi môn của ta, bao nhiêu năm qua không biết kẻ nào dời đi đâu mất vào sân hông.”
“Bây giờ tốt rồi, sổ sách đã dọn dẹp xong xuôi, tống khứ bớt người, cũng có thể yên ổn thêm mấy phần.”
Bà thốt ra những lời này, ánh mắt dường như hiện lên sự thư thái đã mất từ lâu.
Nhưng khi nghe xong, tâm trí ta chẳng hề nới lỏng.
“Nương.” Ta ngắt lời bà, “Vẫn chưa thể yên ổn được đâu.”
Thẩm thị ngớ người.
Ta bước tới, bày biện từng chứng cứ mà Tạ Hành vừa thu thập được trước mặt bà. Không tâng bốc, cũng chẳng giấu giếm, chỉ điềm đạm trình bày rõ rành rành về vị phi tần trong cung, về gia tộc của vị Vương gia kia, về đám tàn quân Quốc công, về danh tiếng nhà tướng.
Mỗi một câu ta thốt ra, sắc mặt Thẩm thị lại nhợt nhạt thêm một phần.
Đến khi dứt lời, ngón tay bà vẫn đặt hờ trên mép sổ, lặng thinh không chút nhúc nhích.
“Ý của con là,” Giọng bà nghèn nghẹn, “kẻ đứng sau Liễu Nhu Nương muốn mượn tay đứa bé này để khống chế toàn bộ Bùi gia?”
“Đúng vậy.”
“Và nếu chúng ta lầm tưởng mọi chuyện đã kết thúc tại đây, thì mới chính thức rơi vào tròng.”
Thẩm thị chầm chậm nhắm nghiền mắt lại.
Chút yên bình vừa mới nắm giữ được, như bị tạt gáo nước lạnh buốt giá.
Mãi một lúc sau, bà mới cất tiếng: “Vậy ta phải làm sao?”
Ta đăm đăm nhìn bà.
Lần này, ta không trả lời thay bà.
Bởi vì nước cờ này, không chỉ đơn thuần là việc bảo vệ gia trang.
Mà là bước vào ván bài thực sự.
Nếu bà không ưng thuận, ta sẽ không cưỡng ép.

